Phùng Thành tiếp xúc với Minh Trạm đã lâu, biết thái tử gia xưa nay nói
năng ít khi cân nhắc, chỉ để ý hầu hạ thái tử thay thường phục, buổi tối còn
phải tham gia yến hội nữa.
Đây là lần đầu tiên Lý Kim Phúc nghe thái tử điện hạ đánh đồng chức vị
hoàng thái tử với tiểu lão bà, hắn run rẩy đến mức một cái nút thắt mà phải
thắt đến ba lần.
“Hà Ngọc, quạt cho ta một chút.” Minh Trạm quá nóng, mặt đỏ như đánh
son, bất quá tinh thần vẫn không tệ, ánh mắt trong suốt.
“Mẫu thân của ngươi đến đế đô, dù sao cũng không thể để nàng ở ngoài
cung, ngươi cũng có hai tiểu thiếp, đến lúc đó cứ an bài ở hậu cung Cảnh
Đức là được.” Phượng Cảnh Kiền nói ra tính toán của mình, “Thỉnh thoảng
ngươi cũng có thể quay về Cảnh Đức cung ở một thời gian, cũng không còn
cách nào, ngươi không quen sự vụ ở đế đô, đế đô lớn hơn Vân Quý rất
nhiều, đám quan viên, chính sự, nhân sự, ngươi phải nắm chắc trong lòng
mới được. Chờ đến khi ngươi quen thuộc thì dọn đến Cảnh Đức cung mà
ở.”
Minh Trạm làm sao lại không biết tốt xấu, cười nói, “Hoàng bá phụ, ngài
đừng quên chuyện kia nha.”
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười ung dung, “Đã là thái tử, gọi trẫm một
tiếng phụ hoàng đi!”
“Chờ một lát rồi gọi.” Minh Trạm cười xấu xa.
Kỳ thật Minh Trạm luôn bị đánh cũng không phải vì Phượng Cảnh Nam
thô bạo, sự thật chứng minh là xưa nay Phượng Cảnh Nam luôn dùng ngôn
ngữ để đe dọa giáo dục nhi tử. Đến phiên Minh Trạm thì Phượng Cảnh
Nam phát hiện sử dụng ngôn ngữ để giáo dục hoàn toàn là phí nước miếng,
chỉ có thể sử dụng vũ lực để chỉ đạo ngôn hành của Minh Trạm mà thôi.
fynnz.wordpress.com