Còn Minh Trạm thì lại rất thích trêu chọc khiêu khích Phượng Cảnh
Nam.
Tỷ như hắn được lập làm hoàng thái tử, Phượng Cảnh Nam liền bị hoàng
thân quốc thích và các thần tử lũ lượt kéo đến chúc mừng hảo phúc khí.
Chẳng phải là hảo phúc khí hay sao? Đáng lý làm thổ hoàng đế đã quá
uy phong, không ai dám đụng vào, nay lại trở thành phụ thân của hoàng
thái tử. Dù lúc trước cố ý bảo trì khoảng cách với Trấn Nam Vương phủ,
nhưng trước khác nay khác, mọi người đều đến đây lên tiếng kêu gọi, nói
đùa vài ba câu.
Phượng Cảnh Kiền thấy Phượng Cảnh Nam xã giao một cách thành thạo,
vừa cười vừa nói, “Trạm nhi, lại đây, kính phụ vương của ngươi một ly đi.
Phụ vương của ngươi nuôi ngươi lớn khôn, trẫm dốc lòng dạy dỗ ngươi,
cho nên ngươi mới có ngày hôm nay.”
Phượng Cảnh Nam thấy lời này chẳng dễ nghe chút nào, à, ta nuôi con
lớn khôn, ngươi thì dạy dỗ? Ngươi dạy cái gì? Rõ ràng là ta dạy mà.
Phượng Cảnh Nam hoàn toàn xem nhẹ việc Minh Trạm từ lúc mười tuổi đã
đến đế đô ở năm năm. Chẳng qua ngại huynh trưởng là Hoàng thượng nên
Phượng Cảnh Nam vẫn nhịn xuống.
Chỉ thấy Minh Trạm mặc phục sức hoàng thái tử lấp lánh, cười tủm tỉm
đứng dậy, “Dạ, phụ hoàng.” Nâng ly rượu nói với Phượng Cảnh Nam, “Phụ
vương, còn xin uống cạn ly này.”
Minh Trạm nói ra hai chữ phụ hoàng thì sắc mặt của Phượng Cảnh Nam
lập tức đen thành đáy nồi. Bất quá Minh Trạm vẫn để lại một chút đường
sống, Phượng Cảnh Nam lại nghe thấy Minh Trạm gọi hắn là phụ vương,
hắn miễn cưỡng nâng ly, cúi đầu uống rượu.
Phượng Cảnh Kiền thấy đệ đệ buồn ra mặt, hắn càng cười vui vẻ.