Tiền triều mọi người náo nhiệt, hậu cung cũng không ảm đạm. Yến hội
lần này do Ngụy thái hậu chủ trì trên danh nghĩa, Vệ vương phi đứng thứ
hai.
Sau khi Ngụy quý phi và Nguyễn quý phi qua đời thì trong hậu cung
không còn phi tần nào có thân phận cao quý nữa, bảo Ngụy thái hậu an bài
loại cung yến long trọng này thật sự là làm khó lão thái thái. Trùng hợp Vệ
vương phi đến đế đô, Ngụy thái hậu kỳ thật có một ưu điểm chính là bà ta
thích ứng rất nhanh, năng lực chịu đả kích cũng đặc biệt mạnh. Bốn tôn tử
đều đã chết, lão thái thái u sầu nửa tháng, sau đó cũng dần dần bình thường
trở lại.
Nay Minh Trạm làm thái tử, hắn cũng là tôn tử của bà ta.
Tuy rằng bà ta không quá thích Minh Trạm, bất quá cũng biết sau này
Minh Trạm sẽ làm hoàng đế.
Vì thế Ngụy thái hậu vung tay giao chuyện mở yến tiệc ở hậu cung cho
Vệ vương phi xử lý, đồng thời cũng nói rõ ràng, “Ta già rồi, ngày thường
chỉ nghe các ngươi nói nói cười cười mà thôi, việc này trước kia đều do các
quý phi an bài.” Nghĩ đến điệt nữ đoản mệnh của mình, Ngụy thái hậu cảm
thấy đau xót, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, “Ngươi đã đến đây thì ngươi cứ
quản lý việc này.”
“Dạ, tuân lệnh mẫu hậu.” Vệ vương phi không chối từ, đây là đại điển
sắc phong của nhi tử nhà nàng, nàng thật sự có chút lo lắng nếu giao cho
Thái hậu giải quyết chuyện này.
Ngụy thái hậu thở dài, tiếp đón Vệ vương phi, “Ngươi ngồi gần một
chút.”
Cung nhân đem nệm gấm của Vệ vương phi dọn đến trước mặt Ngụy
thái hậu, Ngụy thái hậu thở dài, nheo mắt nhìn Vệ vương phi, “Ngươi là