Ngụy thái hậu nghĩ đến lời của nhi tử, bèn nói với Vệ vương phi, “Ngươi
cũng không phải là ngoại nhân, ngươi là mẫu thân của thái tử, là tức phụ
của ai gia, về sau thái tử đăng cơ thì ngươi chính là Thái hậu. Hiện tại
ngươi cũng không cần phải lo lắng, có ai gia ở đây, ngươi cứ đến Thiên
điện của ai gia mà xử lý cung vụ, chính là hiếu thuận với ai gia, phân ưu
thay ai gia.”
Như vậy Vệ vương phi mới tuân mệnh.
Ngụy thái hậu mệt mỏi thầm thở dài một tiếng, bà ta không thích Vệ
vương phi, bởi vì xuất thân của mình, mà cũng bởi vì bà ta đã từng hầu hạ
ở Khôn Ninh cung, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là bà ta cảm
thấy nói chuyện với Vệ vương phi quá mệt mỏi.
Ngụy thái hậu là người thẳng thắn, Vệ vương phi lại là người nội tâm,
hai người hoàn toàn không đi cùng một đường.
Vệ vương phi xử lý loại yến hội này hoàn toàn dễ như trở bàn tay, đâu
vào đấy, hơn nữa nàng cũng không xa lạ đối với các quan hệ ở đế đô, phú
quý gia ở đế đô xưa nay thay đổi hỗn loạn, dù không quen cho lắm nhưng
chỉ cần giới thiệu một chút thì sẽ phát hiện, à, hóa ra mọi người đều là thân
thích.
Ngụy thái hậu đối xử với tất cả mệnh phụ đều như nhau, nếu quen biết
thì bà ta sẽ nhiều lời một chút, nếu không biết thì bà ta sẽ khen bộ dáng của
người ta đẹp mắt, sau đó sẽ ăn vài món, ngồi ở chủ vị mà cười ha ha để
đám người đến nịnh nọt.
Kỳ thật lão thái thái cũng có vài phần ham hư vinh, có nhiều người mà
bà ta không quen, nhưng vẫn vui vẻ tham gia yến hội, bà ta chỉ đặc biệt
thích cảm giác được người khác khen tặng mà thôi, được nịnh nọt mười
năm cũng không thấy chán.