người có khả năng, ai gia đã sớm biết, Minh Trạm là người có phúc, ngươi
cũng có phúc.”
Vệ vương phi thầm than trong lòng, so với vị Thái hậu nương nương này
thì nàng thật sự không xem là có phúc.
“Ai gia thấy Hoàng đế không có ý định phong quý phi nữa, trong cung
còn tứ công chúa và ngũ công chúa, tuổi còn nhỏ.” Ngụy thái hậu nói, “Từ
nhỏ ngươi đã ở trong cung, chuyện trong cung nói là nhiều thì cũng không
nhiều, nói là ít thì cũng không ít. Ta cũng lười để ý, về sau ngươi đến thỉnh
an, cứ ở Thiên điện của Từ Ninh Cung xử lý cung vụ đi.”
Những lời này đương nhiên không phải Ngụy thái hậu tự nghĩ ra, mà là
Phượng Cảnh Kiền dạy bà ta, có trời mới biết vì sao với chỉ số thông minh
như Ngụy thái hậu mà lại có thể sinh ra hai nhi tử đa mưu túc trí như vậy.
Phượng Cảnh Kiền cố ý để cho lão nương thi ân, lão nương của hắn không
hiểu rõ chuyện hậu cung, trong lòng lại không ưng Vệ vương phi cho lắm,
nhưng vì Vệ vương phi có khả năng, nếu lão nương của hắn muốn tranh
chấp quyền lực hậu cung với Vệ vương phi thì chỉ hoàn toàn phí công vô
ích. Hiện tại Phượng Cảnh Kiền còn tại vị, Vệ vương phi cùng lắm thì ít
nói ít làm, nhưng nếu Minh Trạm đăng cơ thì hậu cung tất nhiên sẽ rơi vào
tay của Vệ vương phi.
Nếu lúc ấy lão nương của hắn nhảy cẫng lên không chịu giao quyền thì
Phượng Cảnh Kiền thật sự là thoái vị mà cũng không an tâm, vì vậy hiện
tại hắn khiến cho lão nương chủ động giao quyền.
Ngụy thái hậu giao quyền chính là trực tiếp thi ân cho Vệ vương phi. Vệ
vương phi nhớ đến tình cảm này thì ngày sau còn có thể chiếu cố Ngụy thái
hậu một chút.
Vệ vương phi liên tục từ chối, “Nô tì chỉ là mệnh phụ, nào dám chủ trì
cung vụ?”