Vệ vương phi đương nhiên cũng vui vẻ nịnh nọt lão thái thái vài câu,
mọi chuyện đều đưa Ngụy thái hậu lên trước, mọi người thấy vậy càng
thêm tỏ vẻ thân thiện mà nịnh nọt.
Ngụy thái hậu được hầu hạ khiến thể xác và tinh thần vui sướng, buổi tối
nằm trên giường âm thầm suy nghĩ: Tức phụ của tiểu nhi tử nhà mình kỳ
thật cũng không tệ.
Đại điển chấm dứt, Minh Trạm say khướt cùng Phượng Cảnh Kiền trở về
Chiêu Nhân cung, hắn lảo đảo giống như giẫm lên bước sóng, để nội thị
cung nữ hầu hạ đi ngủ, mơ màng nghe thấy Phượng Cảnh Kiền cười cười,
“Minh Trạm, chuyện trẫm hứa với ngươi, hiện tại trẫm đã làm được, ngươi
xem đi, là ai đây?”
Tiếng cười của Phượng Cảnh Kiền dần dần đi xa, một người lẳng lặng
bước đến bên giường của Minh Trạm.
Vẫn là thân mình hoàn mỹ, làn da màu ngà đẹp mắt, dưới ánh nến càng
trở nên nhu hòa và sáng bóng, gương mặt của Nguyễn Hồng Phi tái nhợt
nhưng lại tuấn mỹ.
Minh Trạm giận sôi người mà bật dậy, xông lên rồi tung ra một cái tát,
hùng hổ nói, “Nguyễn đại lừa bịp! Ngươi dám lừa gạt ta hay sao!”
“Minh Trạm Minh Trạm.” Nguyễn Hồng Phi ôm lấy Minh Trạm, đầu gác
lên vai của Minh Trạm, nhẹ giọng nói, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Giọng nói êm tai giống như thần tiên, trong lòng của Minh Trạm mềm
nhũn, hung hăng đẩy Nguyễn Hồng Phi ra, lúc này mới nhớ đến võ công
của Nguyễn Hồng Phi không tệ, Minh Trạm suy nghĩ, thua nhân không
thua trận, hừ mạnh một tiếng, rống ra một câu danh ngôn, “Xin lỗi có ích
gì, còn quay lại để làm chi!”
“Ta có nỗi khổ!”