“Ngươi có nỗi khổ cái quái gì!” Minh Trạm bỗng nhiên móc lấy một
quyển sổ bằng da từ trước ngực, căm giận mở ra, “Ngươi đi ra ngoài hỏi
thăm thử xem, có khi nào ta được lợi hay không! Nếu ngươi dừng trong tay
ta thì chúng ta sẽ thanh toán nợ nần trước!”
Trên quyển sổ có ghi: số lần thụ: 69; số lần công: 1
Số liệu cách xa đập vào mắt của Minh Trạm khiến hắn xót cả mắt, hắn
tức giận nói, “Ngươi báo thù cái quái quỷ gì cũng không liên quan đến ta,
trước tiên trả nợ đi! 69 giảm 1, ngươi còn 68 năm, 68 năm làm thụ thì mới
thanh toán xong!”
Nguyễn Hồng Phi quá sợ hãi, “Chẳng phải là 68 ngày hay sao?”
“Lắm lời, mông của ta giống mông của người bình thường ư?” Minh
Trạm dùng sức đẩy mạnh, Nguyễn Hồng Phi liền ngã xuống đất, muốn ngồi
dậy nhưng lại không có khí lực, Minh Trạm cười ha ha, đắc ý nói, “Ngươi
đã bị trúng tiểu thụ cúc hoa tán rồi, còn muốn nhúc nhích nữa sao?”
“Ngươi, ngươi ti bỉ….” Nguyễn mỹ nhân hữu khí vô lực, ngọc thể nằm
dưới đất, sắc mặt đỏ ửng, hai hàng lệ tuôn trào, cố gắng chống cự.
“Ha ha ha ha!” Minh Trạm ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên xé nát y
phục, giống như ác lang mà vồ đến.
Phượng Cảnh Kiền không ngờ chính mình lại có một ngày bị người ta
khi dễ như vậy, Minh Trạm vừa nhắm mắt vừa cười cạc cạc, trong khi hai
tay hai chân lại ôm chặt lấy hắn mà dùng gậy gộc đã dựng thẳng chọt chọt
chọt chọt vào người hắn.
“Minh Trạm, Minh Trạm!” Cái tên chết tiệt này đang dâm mộng hay sao
vậy! Phượng Cảnh Kiền thẳng tay vỗ hai phát vào mông của Minh Trạm,
Minh Trạm gầm lên giận dữ ở trong mộng, “Nguyễn đại lừa bịp, ngươi dám