Hoàng thất luôn tao nhã mà lại lạnh lùng, nhưng Minh Trạm vốn là
người dễ gần, hắn choàng tay ôm lấy thắt lưng của Phượng Cảnh Kiền mà
than thở, “Chẳng phải ngài đã bảo sẽ cho ta biết tin tức của Nguyễn đại lừa
bịp hay sao?”
“Hắn dịch dung thành Tử Mẫn, mấy năm nay trẫm đúng là kẻ mù, không
hề phát hiện.” Phượng Cảnh Kiền cười cười, “Bằng không cũng sẽ không
bị người ta nắm lấy sơ hở. Tin tức nằm ở chỗ của Tử Nghiêu, trẫm đã phái
người giấu Tử Nghiêu đi, nội trong ba tháng Hồng Phi không hiện thân thì
trẫm sẽ làm thịt Tử Nghiêu.”
“Như vậy, như vậy cũng không tốt cho lắm. Nói không chừng Tử Nghiêu
đang tìm ca ca hắn thì sao.”
“Không có gì mà không tốt.” Phượng Cảnh Kiền hoàn toàn không có áp
lực tâm lý, “Nếu không có Tử Mẫn giúp đỡ thì Nguyễn Hồng Phi không có
khả năng cải trang như vậy. Hắn là thân biểu đệ của trẫm, trẫm tự hỏi trẫm
đối xử với hắn không tệ, vậy mà hắn lại dám phản bội trẫm, Tử Nghiêu chỉ
là bị hắn liên lụy mà thôi.”
“Như vậy, phụ hoàng a, nếu ngài bắt được bọn họ thì phải xử trí như thế
nào?” Minh Trạm cẩn thận nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ. Ngay cả nhi tử
của mình mà Phượng Cảnh Kiền còn có thể ban cho một ly rượu tiễn đến
tây thiên thì huống gì chỉ là một biểu đệ. Tàn nhẫn như vậy thì mới có thể
bức nhân.
Phượng Cảnh Kiền nhìn Minh Trạm, thử nói, “Nếu hắn đã từng khi dễ
ngươi, không bằng đem hắn sung quân….”
“Không được!” Minh Trạm quả quyết cự tuyệt, “Tuy rằng Nguyễn đại
lừa bịp rất đáng giận, bất quá hắn làm việc cũng không ti bỉ. Sau khi bắt
được, nếu muốn giết hắn thì cũng phải để lại thể diện cho hắn, cần gì phải