Ban đầu Phượng Cảnh Nam quả thật có chút buồn bực, bất quá hắn cũng
đã nghĩ thông suốt, dù sao nhi tử của mình cũng sắp làm hoàng đế, Phượng
Cảnh Nam sẽ trở thành phụ thân của hoàng đế, vì vậy cũng hào phóng một
ít.
“Ta quyết định dẫn Minh Lễ và Minh Liêm quay về Vân Nam!” Phượng
Cảnh Nam đã cải biến chủ ý.
“Vì sao?” Minh Trạm cau mày.
Phượng Cảnh Nam nói, “Hạ mình một tí, hiện tại ngươi đã là thái tử,
Vương phủ của chúng ta càng phải hạ mình một chút ở đế đô. Bằng không,
để huynh đệ tỷ muội của ngươi đều ở đế đô thì các đại thần sẽ nghĩ nhiều.
Ngày sau, đến khi ngươi đăng cơ, ta sẽ để bọn họ quay lại đế đô cũng
không muộn.”
Minh Trạm suy nghĩ một chút, cũng không phản đối. Hắn ở lại Trấn Nam
Vương phủ, cùng Phượng Cảnh Nam dùng ngọ thiện, lại ăn chút điểm tâm
chiều rồi mới ung dung lên xe, chuẩn bị hồi cung.
Minh Trạm bỗng nhiên bị người ta dùng tay đánh mạnh vào cần cổ mà
hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi tỉnh lại thì không biết đang ở nơi nào, tối hù
không thấy đèn đuốc gì cả, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ mà nhìn thấy ánh
trăng mờ ảo chiếu vào.
Cần cổ đau xót, đưa tay xoa bóp một chút, Minh Trạm hô lên, “Người
đâu.”
“Giọng ngươi lớn quá.”
Bất thình lình một câu dọa Minh Trạm nhảy dựng. Người nọ ngồi trong
bóng đêm, giọng nói lại cực kỳ quen tai, Minh Trạm nhanh chóng định
thần, quát to một tiếng, “Nguyễn đại lừa bịp!”