“Là ta!” Nguyễn Hồng Phi đứng dậy thắp nến, chiếu ra khuôn mặt tuấn
mỹ đến cực điểm, sau đó ngồi xuống trước mặt Minh Trạm.
Minh Trạm nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Hồng Phi thì có chút ngây
ngốc một chút, miệng mồm không ngại ngùng mà cứ hỏi, “Ngươi ép ta tới
đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa với ta hay sao?”
Nguyễn Hồng Phi lộ ra một chút kinh ngạc, “Hóa ra điện hạ rất thích ta
nha.”
“Ta thích phân cũng không thèm thích ngươi!” Minh Trạm liếc Nguyễn
Hồng Phi một cái, hoạt động tay chân một chút, “Ta đến đây là để đòi nợ!”
Nguyễn Hồng Phi hơi nghiêng đầu, lộ ra một nửa bên mặt đẹp mắt, Minh
Trạm nhịn không được mà liếc nhìn thêm một chút, hầy, mỹ nhân luôn làm
cho người ta mềm lòng. Minh Trạm tìm lý do vì một lúc thất thần ngắn
ngủi của mình, âm thầm nghĩ, nếu tiểu Phi không yêu hắn đến chết đi sống
lại, không có hắn thì sẽ sống không nổi, như vậy hắn sẽ không so đo với
tiểu Phi.
Nguyễn Hồng Phi không thể không ho nhẹ một tiếng, đánh gãy tầm mắt
lồ lộ của Minh Trạm, Minh Trạm tự biết đã bị phát hiện, thầm mắng
Nguyễn Hồng Phi lam nhan họa thủy, bèn nổi cơn thịnh nộ, “Có cái gì mà
đắc ý, nhà của ta có cái bình mỹ nhân bằng ngọc, còn đẹp hơn cả ngươi,
ngày nào ta cũng phải ngắm vài lần mới đủ!”
Nguyễn Hồng Phi cười khẽ, rót một tách trà nhỏ đưa cho Minh Trạm,
tiếp tục cất lên giọng nói dễ nghe, “Ta thật không có gì để đắc ý, chỉ là sợ
điện hạ thất ý mà thôi.”
Minh Trạm tiếp nhận tách trà, vị trà hơi đắng một chút, than thở, “Ta làm
sao mà thất ý cơ chứ, xinh đẹp mà nhân phẩm không tốt thì có ích gì.”
Minh Trạm bỗng nhiên nghị đến việc mình bị lừa thân, nhất thời cảm thấy
bi ai, bắt đầu mở to mồm gào khóc.