máu của Nguyễn Hồng Phi, đêm hôm khuya khoắc, Nguyễn Hồng Phi thấy
Minh Trạm miệng mồm đầy máu nói ra những lời hung tợn như vậy thì
trong lòng cũng cảm thấy rùng mình.
Có thể xem Minh Trạm là người rất chú ý đến sách lược, hắn thật sự yêu
thích Ngụy Ninh, nhưng sau đó lại phát hiện Ngụy Ninh hóa ra là Nguyễn
Hồng Phi cải trang, tình cảm bị đút cho chó ăn, sự tức giận, sự oán hận
cùng với nỗi đau đớn này quả thật không cần phải nói cũng biết. Nay thấy
Nguyễn Hồng Phi, đương nhiên muốn báo thù, nhưng Minh Trạm cũng biết
luận về võ công thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Nguyễn Hồng
Phi, bất quá nam tử hán đại trượng phu, thừa dịp này hắn muốn thử Nguyễn
Hồng Phi một lần, nếu Nguyễn Hồng Phi có một chút cảm tình hoặc áy náy
thì nhất định sẽ không động thủ với hắn.
Kết quả xem như tạm được, Minh Trạm liếc mắt nhìn vết thương trên tay
và vết bầm tím trên mặt của Nguyễn Hồng Phi, hắn tìm đủ mọi cách để ép
Nguyễn Hồng Phi xuất hiện, đương nhiên không phải để liều mạng với
Nguyễn Hồng Phi.
Minh Trạm thấy Nguyễn Hồng Phi im lặng một lúc lâu, hắn đành phải tự
mình mở miệng, “Đương nhiên ta cũng không cần thiết moi lấy tim của
ngươi, ngươi vẫn còn có sự lựa chọn thứ hai.”
Nguyễn Hồng Phi nhướng hàng lông mày xinh đẹp, Minh Trạm hừ một
tiếng, nghĩ rằng bản thân mình cũng xem như đã hạ thấp uy phong của
Nguyễn đại lừa bịp rồi, bèn tìm cái thang để leo xuống, “Ta hỏi ngươi, khi
chúng ta thân mật, rốt cục là ngươi hay là Ngụy Ninh thật?”
“Đương nhiên đều là ta, Tử Mẫn không có lá gan này.” Nguyễn Hồng
Phi ôn hòa giải thích, “Ta cũng không có ý làm nhục ngươi.”
Minh Trạm nheo mắt lại, “Vậy là ngươi thích ta?”
Ớ—