“Mang thức ăn đến, ta đói bụng rồi.” Minh Trạm nói một cách tràn đầy
săn sóc, “Ngươi yên tâm đi, ta đi ra ngoài chính là để ngươi bắt giữ. Nếu
không thì làm sao có thể dụ được con chuột như ngươi vào ổ cơ chứ? Tối
nay không về cũng không sao.”
Nguyễn Hồng Phi gật đầu, quơ quơ cái chuông đồng bên giường, qua
một lúc liền có đám hạ nhân mang thức ăn đến, đều là những món mà Minh
Trạm thích ăn. Minh Trạm vừa thấy thì trong lòng liền âm thầm vui mừng,
liếc mắt dùng một loại ngữ khí thi ân mà nói, “Cho ta xem tay của ngươi đi,
có đau hay không?” Không đợi người ta trả lời thì hắn đã nắm tay của
Nguyễn Hồng Phi lên, giương mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, Nguyễn
Hồng Phi tự mình đa tình một hồi, nghĩ rằng Minh Trạm sắp lấy khăn băng
bó vết thương cho hắn, nào ngờ Minh Trạm bỗng nhiên cúi đầu nhổ ra hai
ngụm nước miếng lên vết thương.
Cho dù Nguyễn Hồng Phi có là Bồ tát thì cũng bị Minh Trạm chọc giận,
hắn bẻ ngược cổ tay của Minh Trạm ra phía sau rồi hung hăng đạp mông
của Minh Trạm, “Ngươi muốn bị đánh thì cứ nói thẳng.”
Minh Trạm căn bản không sợ bị đánh, nói một cách đắc ý, “Nghe người
ta nói nhổ nước miếng lên vết thương, cho dù ngươi có dùng bất cứ loại
dược gì thì cũng khó có thể tiêu trừ, ngươi giữ kỹ vào cho ta, trừ phi ngươi
chặt đứt cánh tay này đi, nếu không thì ngươi phải vĩnh viễn nhớ ta!”
Nguyễn Hồng Phi thở dài, đưa tách trà nhỏ cho Minh Trạm, “Súc miệng
đi rồi dùng bữa.” Hắn đành tự mình xử lý vết thương.
Trải qua một trận đánh đấm cấu xé đã đời, Minh Trạm rất có hứng dùng
mấy món mà mình ưa thích, ăn tù tì ba bát cơm, hơn phân nửa thức ăn cũng
chui vào bụng Minh Trạm. Tâm tình của Nguyễn Hồng Phi cũng không tệ,
bất quá động tác dùng bữa của hắn tao nhã hơn bộ dáng hùng hục như heo
ăn của Minh Trạm rất nhiều.