Dung mạo của Nguyễn Hồng Phi tuấn tú, Minh Trạm nhịn không được
mà lén nhìn một chút, càng nhìn càng thích, nhịn không được mà gấp một
miếng rau xanh cho Nguyễn Hồng Phi, lại thầm hận chính mình không biết
tự chủ, sợ Nguyễn Hồng Phi tự đắc, hắn vội vàng bày ra tác phong đáng
tởm, “Bản thái tử thưởng cho ngươi.”
Ở chung với Minh Trạm sẽ không bao giờ biết buồn bực là gì, Nguyễn
Hồng Phi cười một tiếng, “Nếu ngươi cứ ăn như vậy thì chẳng bao lâu nữa
sẽ trở thành tiểu mũm mĩm.”
“Ngươi có biết dạo này ta mệt lắm hay không.” Minh Trạm nuốt xuống
một miếng thịt kho thấm gia vị, tiếp nhận bác canh vịt áp măng tươi từ tay
của Nguyễn Hồng Phi rồi nói, “Đám lão già ở trong triều chẳng dễ đối phó
chút nào. Đều là vì ngươi cả đấy!”
Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ một chút, “Hoàng thượng bảo rằng hắn có tin
tức của ta ư?”
“Ừm.” Minh Trạm uống nửa bát canh, cầm lấy chiếc khăn lụa xếp hình
vuông ở bên cạnh để lau miệng, “Kỳ thật ta biết lời này của hắn không hẳn
là thật, bất quá ngươi có chạy đến chân trời góc biển, Trấn Nam Vương phủ
dù sao cũng chỉ cai quản Vân Quý, chỉ có làm hoàng đế thì ta mới có thể
đem ngươi truy trở về.”
Minh Trạm bất ngờ thổ lộ làm cho Nguyễn Hồng Phi có một chút tư vị
khó nói nên lời.
Dùng xong bữa tối, Minh Trạm yêu cầu tắm rửa, còn đòi Nguyễn Hồng
Phi phải chà lưng cho hắn, chà đến nửa canh giờ, chà đến mức da thịt cũng
bị tróc cả ra, vậy mà tên Nguyễn đại lừa bịp đáng bị băm thành trăm mảnh
này lại hoàn toàn không hề có ý kia đối với thanh thanh tú tú tiểu mỹ nhân
Minh Trạm, động tay động chân cũng không có, làm cho Minh Trạm buồn
bực suýt hộc máu.