Minh Trạm hầm hầm mặc nội y của Nguyễn Hồng Phi rồi đến bên
giường, Nguyễn Hồng Phi cao hơn hắn không ít, Minh Trạm chỉ lo bực bội,
suýt nữa đã ngã dập mặt xuống đất. Một màn cẩu huyết rốt cục xảy ra,
Nguyễn Hồng Phi đưa tay đỡ lấy Minh Trạm rồi ôm vào trong lòng, tư thế
bế mỹ nhân một cách đúng tiêu chuẩn.
Minh Trạm vui vẻ, âm thầm đắc ý, xem ra tiểu Phi vẫn có ý đối với hắn,
có lẽ là tiểu Phi thẹn thùng. Minh Trạm cảm thấy bản thân mình là đại nam
nhi, hắn nên chủ động một chút, lập tức nâng cằm, hôn lên đôi môi mỏng
nhợt nhạt của Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi âm thầm thở dài, đặt Minh Trạm lên giường, Minh
Trạm giữ chặt tay của Nguyễn Hồng Phi, không chịu buông ra, nói dối
không chớp mắt, “Ngươi đừng nắm tay của ta như vậy mà không chịu nói
lời nào, lên đây đi, đã lâu chúng ta không gặp, nhất định là ngươi có rất
nhiều chuyện muốn nói với ta!”
Cũng không biết từ khi nào thì lại thêm cái tật xấu sỉ diện khẩu thị tâm
phi này nữa, Nguyễn Hồng Phi thoát hài rồi cùng Minh Trạm nằm lên
giường, Minh Trạm nghiêng người nhìn hắn, khuôn mặt này nhất định là
ông trời thiên vị rồi, si mê ngắm nhìn mỹ mạo của Nguyễn Hồng Phi,
nhưng Minh Trạm cũng không quên hỏi, “Chúng ta ở chung với nhau lâu
như vậy, khi nào là ngươi, khi nào là họ Ngụy?”