thấy ông trời bất công.” Nhưng rốt cục Vệ vương phi có biết nhi tử trúng
độc hay không thì cũng chỉ có một mình nàng biết rõ.
“Chỉ sợ ngươi còn tính toàn là ta sẽ bị hắn vứt bỏ, sau đó hắn sẽ toàn tâm
toàn ý bồi dưỡng thứ tử, ngày sau ngươi chỉ cần cho ta uống giải dược thì
ta sẽ trở lại bình thường.”
Minh Trạm cười lạnh, “Đích tử chiếm thượng phong theo lễ pháp cùng
với thứ tử được sủng ái coi trọng, nhất định sẽ có một màn long tranh hổ
đấu, tốt nhất là chém giết tàn sát lẫn nhau, ngươi sống ta chết thì mới tốt,
đúng không?”
Nguyễn Hồng Phi vẫn không phủ nhận, “Sự thật luôn ngoài dự đoán của
mọi người. Sau khi Tử Mẫn khỏi bệnh, ta đã an bài cho hắn ra khơi, qua hai
năm, hắn mới trở về. Ngươi rất sơ ý, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút sẽ
phát hiện ta và Tử Mẫn hoàn toàn khác nhau. Ngươi tưởng hắn là ta nên
đùa giỡn quá đáng vài lần, chọc điên Tử Mẫn đến mức hắn khuyên ta nên
cách xa ngươi một chút.”
“Đừng hòng lừa gạt ta, ngươi lớn hơn Ngụy Tử Mẫn không ít, đúng rồi,
ái Phi a, năm nay ngươi được bao nhiêu cái xuân xanh rồi!” Minh Trạm suy
nghĩ, cho dù Nguyễn Hồng Phi nhỏ hơn Phượng Cảnh Nam vài tuổi thì
nhất định vẫn lớn hơn Ngụy Ninh không ít, nhưng người ta thật sự là đẹp
đến nhìn không ra tuổi. Da dẻ này, mặt mày này, thật đẹp a.
Kỳ thật tính tình của Nguyễn Hồng Phi cũng không tệ, nhất là đối với
Minh Trạm, hắn nhường nhịn khắp nơi, nào ngờ Minh Trạm lại ngứa mông
chọc cho hắn ngứa ngáy tay chân, Nguyễn Hồng Phi nắm chặt tay, tiếng
xương cốt vang lên răng rắc, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, lộ ra ba phần uy
hiếp, “Tiểu Minh ù, hôm nay ngươi muốn bị đánh hay sao?”
“Làm gì, làm gì, làm gì? Ta yêu ngươi a, ngươi lại tên là Hồng Phi, ta gọi
tắt là ái Phi thôi.” Bản tính nghịch ngợm lưu manh của Minh Trạm lại bùng