nổ, hắn he he cười xấu xa, thừa dịp Nguyễn Hồng Phi chưa kịp chuẩn bị mà
nắm lấy điểm yếu hại của người ta, trên mặt cũng lộ ra ba phần uy hiếp,
“Nói mau, bằng không lão tử bóp nát trứng của ngươi bây giờ!”
“Ngươi nhẹ tay một chút đi!” Nguyễn Hồng Phi không kịp đề phòng bàn
tay đáng khinh của Minh Trạm, đây là một tuyệt kỹ, đừng thấy Minh Trạm
võ công thấp kém, chỉ cần hắn nắm điểm yếu hại này thì xem như đã giữ
chặt nửa cái mạng của Nguyễn Hồng Phi! Nguyễn Hồng Phi nghiến răng
nghiến lợi, hận không thể đánh Minh Trạm mấy cái.
Minh Trạm xoa một chút, bóp một chút, cầm trong tay chơi đùa, thúc
giục, “Nói nhanh! Muốn ta khảo vấn ngươi hay sao?”
Nguyễn Hồng Phi nháy mắt muốn tức chết. Hắn vươn một bàn tay ra
trước mặt Minh Trạm rồi nói, “Nhìn này.”
Đây hoàn toàn không phải là ma thuật, Minh Trạm trừng mắt nhìn bàn
tay của Nguyễn Hồng Phi chậm rãi rút nhỏ xuống một khúc, Nguyễn Hồng
Phi nói, “Tuyệt kỹ của Bình Dương Hầu, lui cốt công. Từ nhỏ ta đã theo
học, mất mười lăm năm mới có chút thành tựu. Mặc dù ta lớn hơn Tử Mẫn
một chút, bất quá vóc dáng của hắn khi mười lăm tuổi vẫn cao hơn ngươi
một nửa, ta dịch dung thành hắn cũng chẳng có gì khó khăn.”
“Thiên hạ có loại võ công thần kỳ này hay sao.” Minh Trạm kinh ngạc,
lộ ra bộ mặt sợ hãi, “Vậy ngươi có thể tùy tiện dịch dung thành bất cứ
người nào mà ngươi muốn ư?”
“Nói hưu nói vượn.” Nguyễn Hồng Phi cười, “Lui cốt công kỳ thật là
dùng nội lực thu nhỏ khoảng cách giữa các đốt xương lại với nhau, xương
cốt sai vị trí thì sắp hàng càng chặt chẽ, co rút lại các cơ thì tự nhiên sẽ
trông nhỏ lại. Nếu không phải vóc dáng của Tử Mẫn cao gầy thì ta cũng
không có cách nào dịch dung thành hắn. Hơn nữa, thuật dịch dung cũng
không phải tùy tiện muốn làm thế nào cũng được. Khung xương trên mặt