Minh Trạm mặc áo choàng lông chồn, cùng Phượng Cảnh Kiền ngồi xếp
bằng đối mặt nhau, vừa vào thu thì hắn đã bắt đầu bồi bổ thân thể, nay
khuôn mặt trái xoan mà hắn đã vất vả bảo dưỡng lại bắt đầu trở nên tròn
trịa, từ nhỏ vốn sợ lạnh cho nên vừa mới lập đông thì hắn đã khoác ba lớp y
phục, nhìn bề ngoài tròn vo như trái bóng lông nho nhỏ, trên đùi còn phủ
thêm một tấm thảm lông thật dày, trong lòng ôm noãn lô sưởi ấm thì mới có
thể vươn tay ra viết vài chữ.
Minh Trạm đang phê tấu chương, đám quan võ liên tục khen ngợi: Chữ
viết của thái tử gia rõ ràng, nói năng lại dễ hiểu. Vì Minh Trạm không thích
dùng lễ pháp quy củ để châm biếm, mỗi khi hắn mất hứng thì sẽ thẳng
thừng quát mắng, vui vẻ thì ra sức khen ngợi, xưa nay phê duyệt tấu
chương luôn đơn giản rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay.
Đám quan văn đương nhiên không cao hứng, đều thầm truyền miệng:
Thái tử gia nói chuyện khiếm nhã, hoặc là chê cách dùng từ của thái tử gia
thế này hoặc thế kia.
Minh Trạm lại rất tinh mắt thính tai, trong một lần quân thần vui đùa,
khóe môi nhếch cao, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, vô cùng tự đắc phô
trương, “Chữ này của ta đã phải luyện tập vất vả mới chỉnh tề như vậy, các
ngươi thấy sao? Đây là Từ tiên sinh đã dạy ta. Thế nào? tiến bộ không ít
đúng không?”
Phượng Cảnh Kiền nở nụ cười, “Làm gì có ai mèo khen mèo dài đuôi
như ngươi, cho dù Từ khanh muốn chê ngươi hai câu thì hiện tại cũng
không dám nói.”
Từ Tam là thứ tử của Từ gia ở Giang Nam, vì mẫu thân có xuất thân thấp
hèn, phụ thân của hắn cũng có nhiều nhi tử, cho nên không thèm để ý đến
tiểu thứ tử này, đến lớn mà vẫn không có danh phận gì, sau này phải nhập
vào gia phả, nghĩ rằng hắn đứng hàng thứ ba, liền trực tiếp gọi là Từ Tam,
rất dễ nhớ. Bất quá không ai ngờ được sau này tiểu thứ tử thi Đình lại liên