đủ rồi, cũng không nhúng tay vào triều chính, vì vậy bọn họ vẫn chưa hiểu
rõ tính tình của hắn.
Cũng không phải tính tình của Minh Trạm không tốt hoặc là có gì kỳ
quái, ngược lại, hắn bình dị gần gũi, thỉnh thoảng có người làm hắn nghẹn
một câu thì hắn cũng không tức giận, thật là có khả năng chịu đựng. Nhưng
nếu ngươi muốn đấu khẩu với hắn thì cực kỳ khó chơi.
Tỷ như ngày hôm qua, Phượng Cảnh Kiền thấy tuyết rơi thật đẹp, hoa
mai nở rộ trong vườn, hồng mai tuyết trắng, mấy tháng nay cũng quá xuôi
chèo mát mái, Phượng Cảnh Kiền liền triệu cận thần cùng mình thưởng
tuyết ngắm mai, có thể ở bên cạnh Phượng Cảnh Kiền đều là người có thủ
đoạn, mọi người thi từ phụ xướng, rất tao nhã.
Trong tình cảnh này, Phượng Cảnh Kiền đương nhiên muốn Minh Trạm
bộc lộ bản lĩnh của mình, nào ngờ vừa quay đầu thì đã không thấy tung tích
của thái tử, nhưng nhìn ra xa thì cảm thấy có mùi thịt nướng bay đến, khiến
mọi người thèm nhỏ dãi.
“Vạn tuế gia, thái tử gia ở bên kia đang xem ngự trù nướng thịt.” Mặc dù
Phùng Thành luôn đi theo bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, nhưng mắt vẫn
nhìn xung quanh, tai vẫn nghe tứ hướng.
Phượng Cảnh Kiền thấy khói bốc lên từ vọng lâu ở phía xa xa, bèn cười
nói, “Trẫm còn tính cùng các ái khanh ở vọng lâu kia uống trà, ai ngờ lại bị
tiểu tử này chiếm đoạt trước.” Tuy có oán trách nhưng lại lộ ra vẻ thân
thiết, giống như đang giải thích lý do vì sao Minh Trạm lại đương trường
rời khỏi như vậy.
Thái tử điện hạ tự mình thu xếp, làm cho vài vị đại thần có hơi chút
….Chuyện này, thái tử điện hạ, ngài cũng quá gần gũi đi!
Những thứ trong hoàng thất đều thứ tốt, bếp lò vàng óng, bên trong là
ngân sương thán không khói, các xâu thịt và rau củ đều được đặt lên phía