“Mượn ly rượu này chúc phụ hoàng vạn thọ xuân.” Minh Trạm không hề
luống cuống, lời nói cũng khiến người ta yêu thích, Phượng Cảnh Kiền
cười ha ha, uống cạn ly rượu, vài vị đại thần cũng uống theo.
Đám đại thần đều là người tai mắt nhanh nhẹn, lập tức tham dự, “Hình
như rượu này là đào hoa nhưỡng mà bệ hạ trân quý nhiều năm.” Lý Bình
Chu Lý đại nhân rất thích uống rượu, may mắn đã được nếm qua nên
đương nhiên sẽ không quên.
Phượng Cảnh Kiền không thích uống rượu quá nồng, hắn thích loại rượu
có vị nhẹ nhàng, uống một chút để lấy hứng, cũng sẽ không say khướt mà
trì hoãn chính sự.
Kế tiếp mọi người vừa ăn vừa thảo luận và trò chuyện, Minh Trạm ăn rất
khỏe, hắn không đắn đo nhưng cũng không thô lỗ, thể hiện độ tuổi thiếu
niên tinh thần phấn chấn, sức ăn cũng mạnh bạo. Đương nhiên sức ăn của
Minh Trạm so với tiểu thân thể của hắn thì có vẻ hơi nhiều một chút.
Phượng Cảnh Kiền lúc nào cũng lo lắng Minh Trạm bị đầy bụng, không
thể không nhắc nhở hắn một chút, còn phái người dâng trà tiêu thực cho
hắn uống.
Minh Trạm dựa vào chiếc ghế lót đệm da sói, thỏa mãn sờ bụng, “Phụ
hoàng, ta không sao, mấy ngày nay ta suy nghĩ một chuyện, khiến tóc của
ta cũng rụng đi không ít, phải bồi bổ một chút.”
Phượng Cảnh Kiền nhướng mày, “Hử? Đang suy nghĩ chuyện gì?” Với
khả năng ăn ý của hai người thì quả thật muốn tung hứng với nhau cũng
không cần phải tập luyện trước, chỉ cần một ánh mắt thì tâm ý đã tương
thông.
“Ta không biết nhiều về chế độ chiêu mộ binh sĩ, liền yêu cầu bộ binh
chuẩn bị chút tư liệu để giải thích.” Minh Trạm nhìn Bộ binh thượng thư
Cố Nhạc Sơn, “Trên cơ bản là địa phương sẽ chiêu mộ binh sĩ, sau đó đổi