tướng không đổi binh, binh sĩ ở các nơi trên cơ bản là ở ngay tại địa
phương để bảo vệ hoặc là ở trong đại doanh, đại khái chính là như vậy,
đúng không?”
Cố Nhạc Sơn vội đáp lời, “Điện hạ nói rất đúng, đa phần là như thế.”
Minh Trạm nâng lên tách trà tiêu thực rồi uống vài ngụm, nhàn nhã cười
cười, “Ta không thích như vậy. Phụ hoàng, không bằng cải cách đi, để cho
binh sĩ Giang Nam đến Tây Bắc ở một thời gian. Nam nhân ở Giang Nam
giống như hoa đào nhưỡng, thiên về nhẹ nhàng, tuy khôn khéo nhưng lại
thiếu đi hào khí của nam nhân ở phương Bắc. Quân nhân phải có chí khí sát
phạt, không thể để cho đất Nam giàu có và trù phú lại dưỡng ra xương cốt
mềm mại yếu ớt. Năm nay quan ngoại thu hoạch không tệ, có lẽ sẽ không
xâm chiếm để tranh giành với chúng ta, hiện tại thiếu khoảng một vạn
người cũng không sao.”
Vài vị đại thần đang ăn thịt nướng rất thoải mái, nghe Minh Trạm nói
như vậy thì tâm tư liền bắt đầu tính toán. Điện hạ vừa được lập làm thái tử
thì liền động binh, muốn làm gì đây?
Trong khi Phượng Cảnh Kiền lại cười hỏi, “Ngươi có suy nghĩ này từ khi
nào?”
Đúng vậy, dù sao cũng phải có nguyên do, Hoàng thượng có thể hỏi
được nguyên do thì đương nhiên không còn gì tốt hơn, đám người đều vểnh
tai chuẩn bị lắng nghe Minh Trạm giải thích, nào ngờ Minh Trạm lại tiến
đến bên tai của Phượng Cảnh Kiền, thấp giọng nói thầm vài câu.
Phượng Cảnh Kiền cười cười, “Nếu như thế thì cứ thử xem sao.”
Lý Bình Chu là người thẳng thắn, trong lòng thầm nói, ngươi đã nói hết
phân nửa, còn giả bộ thần bí để làm gì, cười nói, “Nếu điện hạ có diệu kế
thì nói ra một chút để chúng thần mở rộng tầm mắt.”