Minh Trạm đương nhiên sẽ không bị hắn hù dọa, cười nói, “Các ngươi
không cần lo lắng đến chuyện ngân lượng, ta có cách moi ra bạc.”
Từ Tam nhất thời kinh hỉ, “Chẳng lẽ là Trấn Nam Vương phủ….” Trấn
Nam Vương phủ là thế lực gì, kỳ thật Từ Tam cũng không rõ, bất quá vài
mỏ bạc ở Vân Nam là có thật. Như vậy không cần phải u sầu vì chuyện
ngân lượng, trước kia cảm thấy Minh Trạm là ngoại nhân, nay Minh Trạm
đã là thái tử, đương nhiên hắn sẽ thiên về phía đế đô hơn.
Lúc này đám quan viên hiển nhiên lộ ra da mặt dày, ngay cả tam triều
nguyên lão Lý đại nhân cũng không sợ mất mặt mũi mà cứ vui vẻ nói,
“Như vậy thì tốt quá rồi.”
Cố đại nhân tiếp tục khen, “Điện hạ thật sự là thâm minh đại nghĩa,
chính là tấm gương cho chúng thần.” Hận không thể cột chắc chuyện này
để Minh Trạm khỏi phải lật lọng.
Nếu là da mặt mỏng thì nhất định sẽ bị đám lão già này bắt chẹt, Minh
Trạm cũng không phải hồ đồ, hắn thầm cười hỉ hỉ một trận, cười đến mức
đau cả bụng, gò má ửng đỏ, hơn nửa buổi mới lấy lại hơi, vừa cười vừa trêu
ghẹo, “Các ngươi đừng nói lời này với ta, nói với phụ vương của ta đó, hắn
nhất định sẽ nói, chỉ nghe nói sinh nữ nhi thì tốn của hồi môn, vì sao hắn
sinh nhi tử mà cũng phải tốn của hồi môn như vậy a?”
Ba người bị Minh Trạm làm nghẹn họng, da mặt vừa dày vừa già nua lộ
ra đỏ bừng thẹn thùng, Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy cũng phì cười.
………….