“Vẫn chưa xác định, không tiện nói với các ngươi.” Hiếm khi Minh
Trạm khiêm tốn như vậy, hắn đưa tay cầm lấy tách trà, hỏi Từ Tam, “Từ đại
nhân, ngươi là Hộ bộ thượng thư, tách trà này ở bên ngoài có thể bán được
bao nhiêu bạc?”
Từ Tam cân nhắc rồi nói, “Điện hạ, đồ sứ Thai Nhữ thượng đẳng không
chỉ bán một món mà phải bán đủ bộ. Một bộ như vậy ít nhất cũng phải hơn
một ngàn bạc.” Cống phẩm đều là đồ tốt, một năm xuất ra bao nhiêu bộ đều
có ghi chép, xưa nay có những thứ có tiền mà không mua được, quan lại
bình thường có được một hai bộ cũng cảm thấy luyến tiếc không dám dùng.
Minh Trạm thuận thế uống một ngụm trà, cười nói, “Đồ sứ như vậy ở
bên ngoài cũng không quá hiếm thấy. Nếu là bình thường thì trên một trăm
hay mấy trăm gì đó. Từ đại nhân là nam nhân, ở vùng biển Tô Hàng Lâm,
vì an toàn nên triều đình không mở rộng thị trường ở nơi đó. Không phải
triều đình không muốn dân chúng có cuộc sống ấm no giàu có, thật sự là
nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có hải quân cường đại.”
“Muốn luyện binh thì cần có bạc, có thuyền lớn, có tướng, có binh sĩ,
binh sĩ phải ăn lương bổng. Từ đại nhân là Hộ bộ thượng thư, Cố đại nhân
là Bộ binh thượng thư, còn có Lý đại nhân là Công bộ thượng thư, hiện tại
các ngươi đánh giá thử xem, lấy năm vạn hải quân để tính toán thì cần phải
tốn bao nhiêu bạc?”
Minh Trạm đột nhiên đặt ra nan đề, yêu cầu kết quả, ba vị đại nhân đành
châu đầu ghé tai, tính toán sơ bộ, hiện tại triều đình không dư giả, bọn họ
cũng không quá ủng hộ Minh Trạm tiêu bạc luyện binh. Qua một lúc sau,
Từ Tam đại nhân nghiêm mặt kêu khổ, “Thần không phải công phu sư tử
ngoạm, thật sự là như thế tử đã nói, những người này ở trên biển chẳng
những phải có thuyền còn phải có binh pháo đao thương, tính tổng cộng
phải mất trăm ngàn ngân lượng. Điện hạ, nay ngân khố không dư giả, cho
dù là một trăm vạn cũng không đủ~” Ba chữ cuối cùng lộ ra một chút thê
lương, trước tiên nói rõ ta cũng không có bạc a.