Béo bở thì mới có thể làm giàu.
Quan viên chịu khó nhậm chức ngàn dặm xa xôi cũng chỉ vì tài lộc.
Phượng Cảnh Kiền cũng không đọc mấy tấu chương này, ngược lại hắn
đưa cho Minh Trạm rồi buông tay, “Ngươi xem đi! Khi dùng người thì cứ
báo với trẫm một tiếng là được, trẫm không thể giúp ngươi cả đời.”
Vì sao Minh Trạm nảy sinh tranh chấp với Phượng Cảnh Nam, nguyên
nhân lớn nhất chính là vì Minh Trạm rất có chủ kiến, quá mức cứng rắn.
Làm nhi tử nhưng không muốn lão tử vạch đường đi cho hắn.
Trước kia Minh Trạm không ít lần kể khổ với Phượng Cảnh Kiền về bản
tính bá đạo của Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam là phụ thân của Minh Trạm, cho dù cứng rắn cỡ nào
thì rốt cục vẫn ăn ý với Minh Trạm, chỉ cần hắn không nhúng tay vào
chuyện của Minh Trạm là được. Phượng Cảnh Kiền đã sớm nhận ra điểm
này, nay đương nhiên cũng làm như thế. Huống chi Phượng Cảnh Kiền
nhìn trúng chính là sự khôn khéo và tài cán của Minh Trạm!
Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền thật sự có một ít lo lắng, bất quá hắn cũng
muốn thử bản lĩnh của Minh Trạm. Địa phương ở Vân Quý hữu hạn, tuyệt
đối không thể đánh đồng với đế đô. Minh Trạm mở miệng liền đòi động
đến vận chuyển hàng hải, khẩu khí to đến mức có thể phá thiên. Hắn thật
muốn nhìn Minh Trạm sẽ làm chuyện này như thế nào cho viên mãn.
Minh Trạm tiếp nhận tấu chương trong tay của Phượng Cảnh Kiền, đọc
nhanh như gió, sau đó nhẹ nhàng khép lại, sau một lúc lâu không nói
chuyện.
Cho dù ngày thường Minh Trạm không câu nệ tiểu tiết, nhưng khi hắn
nghiêm túc thì sẽ có một loại áp lực vô hình. Phượng Cảnh Kiền ung dung
xem diễn, đương nhiên sẽ không mở miệng. Trong bầu không khí yên lặng,