Minh Trạm đã đưa cho bọn họ, chỉ liếc mắt nhìn một cái thì mồ hôi lạnh
liền chảy xuống từ trên trán, khuôn mặt đỏ bừng.
Khuôn mặt già nua của Lý Bình Chu cũng chẳng đẹp đẽ gì.
“Chẳng lẽ điện hạ vận dụng nhân thủ của Trấn Nam Vương phủ ư?” Từ
Tam lau vài giọt mồ hôi trên trán, Thượng thư phòng của hắn đã được sưởi
ấm nhưng lúc này hắn giống như đang rơi xuống hầm băng, trong lòng
không ngừng xuất hiện cỏ dại mọc um tùm. Xuất thân của Minh Trạm quả
thật rất có máu mặt. Nếu hắn đã làm thái tử, với địa vị của Trấn Nam
Vương phủ thì sẽ không cho phép đế đô đổi ý, bước tiếp theo chính là đăng
cơ.
Lý Bình Chu cảm thấy may mắn vì mình ở Công bộ, hắn chỉ cần đưa ra
số lượng, phần dự toán đương nhiên là Hộ bộ làm. Từ Tam cũng không
phải thần tử bình thường, hắn là lão sư của thái tử, ngày thường cũng rất
thân cận với Minh Trạm, ai ngờ lại bị đâm một nhát bất ngờ như vậy, Từ
Tam hoàn toàn mất thể diện.
“Điện hạ làm thái tử, Trấn Nam Vương không phải là không cao hứng.”
Lý Bình Chu hạ giọng, bản dự toán chặt chẽ như vậy vừa nhìn là biết xuất
phát từ nhân sĩ chuyên nghiệp, ngoại trừ Trấn Nam Vương phủ thì hắn thật
sự nghĩ không ra còn ai vào đây nữa, “Giúp đỡ một chút cũng là chuyện
thường tình. Còn nữa, điện hạ đã sớm là thế tử, lúc trước Vương gia gặp
nạn, cũng nhờ điện hạ cầm quyền, có lẽ một bộ phận nhân thủ của Trấn
Nam Vương phủ vẫn còn nằm trong tay của hắn. Tân quan tiền nhiệm còn
có bè phái, huống chi là điện hạ. Việc này hắn không nổi giận ngay lúc lâm
triều chính là muốn giữ thể diện cho chúng ta.” Nói xong liền cảm thấy thật
may mắn.
Sắc mặt của Từ Tam hơi bình tĩnh trở, nói một cách tự trách, “Là ta quá
nóng vội. Hoàng thượng khâm điểm cho ta làm thái tử phó, ta lại làm việc