Trịnh lão đại nhân cười nói, “Tạ ơn điện hạ ban thưởng, lão thần xưa nay
thành thật, đến lúc đó nhịn không được sẽ tự nhiên mở miệng với điện hạ.”
Chủ thần hai người nhìn nhau cười, đều tự hiểu không cần phải nói, sau
đó là bàn bạc một chút chuyện vặt vãnh trong triều, cuối cùng Trịnh lão đại
nhân mới cầm hai bình trà ngoài bằng bạc bên trong bằng vàng, mỉm cười
từ từ lui xuống. Tuy chỉ là hai bình trà nhưng tổng cộng cũng đến nửa cân,
Trịnh lão đại nhân lại vô cùng rạo rực, giống như ăn nhân sâm quả, cảm
giác tinh thần vô cùng sảng khoái.
Trong khi Từ Tam nghe nói Trịnh lão đại nhân được thái tử thưởng đông
trà thì chỉ đành cảm thán: Lão hồ ly thật sự lợi hại.
Đang lúc triều đình từ trên xuống dưới đều căng thẳng, hết sức cẩn trọng
và ra sức bán mạng vì thái tử điện hạ thì lại xảy ra sự kiện đại ô long.
Duyên cớ của việc này phải nói là rất trùng hợp, lại bị sử quan chính
thức ghi vào sử sách, càng khổ hơn chính là sau này lại bị thế nhân đem
diễn thành trích đoạn cung đình bi hài kịch với cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Đương nhiên các sử học gia đều tranh luận không ngớt: Võ đế cả đời không
ham mê mỹ sắc, bất quá chỉ lưu lại một bức tình thư chân thành thắm thiết.
Bức tình thư này là Võ đế muốn tặng cho ai đây?
Bất quá, đây mãi mãi là bí mật thiên cổ.
Nguyên nhân sự tình phải nhắc đến một vị lão thần, nổi danh trong triều
cùng với Lý đại nhân còn có Vương đại nhân. Luận về lai lịch thì Vương
đại nhân mặc dù không bằng Lý đại nhân tam triều nguyên lão, nhưng cũng
là nhị triều nguyên lão. Vương đại nhân nổi danh thanh liêm cùng với học
vấn uyên bác, là thanh lưu trong tất cả thanh lưu, căm thù cái ác, chứng
nhân quân tử, chẳng qua hơi có chút….không biết nể mặt quân chủ.
Trước kia Phượng Cảnh Kiền muốn xây hành cung, Vương đại nhân có
thể viết bức thư vạn tự để can ngăn, hắn có cái miệng bằng sắt, lấy ngôn