giết người, chẳng nể mặt ai. Theo tín ngưỡng của hắn thì cũng có thể biết
rõ tính cách của hắn, ở thời này đa số mọi người đều chia thành hai loại tín
ngưỡng, một là Như Lai Phật Tổ, hai là nguyên thủy Thiên Tôn, vị Vương
đại nhân này lại có tín ngưỡng khác lạ, trong nhà của hắn lại thờ Ngụy
Chinh Ngụy Huyền Thành.
Minh Trạm và Vương đại nhân quen biết không sâu, nhưng hắn biết rất
rõ Ngụy Chinh, người này chuyên chỉ trích lỗi lầm của Lý Thế Dân, cũng
may hắn gặp phải Lý Thế Dân, danh thần đối với danh quân, đương nhiên
là quân thần tương hợp.
Lý tưởng của Vương đại nhân rất đơn giản, hắn chỉ nghĩ Ngụy Chinh là
danh thần, chức quan của hắn cũng rất giống Ngụy Chinh, Tả đô ngự sử,
chuyên trách tham tấu. Vì vậy hắn bắt đầu khuyên giải Minh Trạm một
phen về Sắc và Giới, cho đến khi Minh Trạm nghe đến mức choáng váng
đầu óc, không khỏi cắt ngang lời của Vương đại nhân, Minh Trạm hỏi, “Ta
không sa vào nữ sắc, Vương đại nhân đi hỏi thăm thử xem, đến bây giờ ta
cũng chỉ có hai vị trắc phi mà thôi. Đa phần thời gian ta đều ở bên cạnh phụ
hoàng. Ngươi muốn nói ta hoang dâm thì trên đời này đại khái chỉ có hòa
thượng mới không hoang dâm mà thôi. Vì sao ta nghe ngươi nói như thể ta
là sắc ma vậy? Chuyện này là sao?”
Vương đại nhân bày ra vẻ mặt kiên cường chính trực, thở dài, “Thần
nghe thấy điện hạ xưa nay khắc chế trong việc gần nữ sắc, chẳng qua
không biết vì sao tờ giấy này lại kẹp vào trong tấu chương của thần. Nếu
không phải điện hạ ngày thường cứ nghĩ đến nữ sắc thì làm gì có tờ giấy
này?” fynnz.wordpress.com
“Cái gì a?” Minh Trạm nhất thời không hiểu, bèn nói, “Trình lên ta xem
thử ta đã viết cái gì?”
Vương đại nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt chính trực, cương quyết không
cho Minh Trạm thu hồi chứng cứ phạm tội, từ trong y mệ lấy ra tờ giấy rồi