“Trong lòng của ngươi biết rõ là được.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán,
“Thật không ngờ Vân Quý lại rơi vào tay của Minh Kỳ, nếu sớm biết thì
lúc trước trẫm đã ban hôn cho nàng luôn rồi.”
Minh Trạm cười cười, “Chỉ sợ phụ hoàng ban hôn thì người bình thường
cũng chịu không nổi tính khí của minh Kỳ mà thôi.” Trầm ngâm trong chốc
lát, Minh Trạm nói, “Ta nghe nói phủ của tam công chúa tuyên Thái y hai
lần, có cần triệu phò mã tiến cung hỏi thăm một chút hay không?”
“Cũng được, ngươi xem rồi tự an bài đi.” Xưa nay Minh Trạm hiểu rõ
lòng người, ngoại trừ triều chính thì Phượng Cảnh Kiền cũng quan tâm đến
vài vị công chúa và hai tiểu hoàng tôn, đương nhiên sẽ sai người lưu ý một
chút. Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm chu toàn như vậy nên cũng yên
tâm.
Tam công chúa xấp xỉ tuổi của Minh Diễm, phò mã là tôn tử của Vĩnh
An Công phủ: Ôn Trường Phong.
Thái tử tuyên triệu, Ôn Trường Phong qua loa thay đổi xiêm y rồi chỉnh
trang lại dung mạo một chút, sau đó nhanh chóng chạy vào cung.
Minh Trạm nhàn đến vô sự, đang dựa vào nhuyễn tháp xem xấp lai lịch
của quan viên mà Lại bộ đưa đến, muốn thuyên chuyển quân Tây Bắc thì
ước chừng mất hơn một tháng, chắc là sắp đến Giang Nam rồi. Hà Ngọc
tiến vào bẩm báo: Tam phò mã cầu kiến.
Ôn Trường Phong cũng vừa mới đôi mươi, mặt mày thanh tú, trịnh trọng
hành lễ.
Minh Trạm đặt xuống xấp giấy, hơi nâng tay, cười nói, “Cũng không
phải là ngoại nhân, tam tỷ phu không cần đa lễ, đem ghế đến.” Câu sau là
phân phó Hà Ngọc.