Trong chốc lát tiểu thái giám đưa đến ghế đệm, Ôn Trường Phong cảm tạ
rồi mới an tọa. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn xung quanh.
“Là như thế này, nghe nói phủ của tam hoàng tỷ truyền Thái y hai lần, có
lẽ thân mình của hoàng tỷ không được khỏe.” Tiểu thái giám bưng trà lên,
Minh Trạm cầm lấy rồi uống một ngụm, cười nói, “Gia yến mấy bữa trước
cũng không kịp hỏi thăm tỷ phu. Thân thích chính là như vậy, qua lại một
chút mới có vẻ thân thiết. Hỏi thái y thì cũng được nhưng có tỷ phu ở đây
thì ta cần gì phải đi hỏi ngoại nhân cơ chứ.”
Ôn Trường Phong rất giữ quy củ, lúc này nghe Minh Trạm nhắc đến,
khuôn mặt như mỹ ngọc dần dần trở nên đỏ bừng, nói một cách hổ thẹn,
“Bẩm điện hạ, thật không dám giấu diếm, vi thần cũng nghe nói ngọc thể
của công chúa không khỏe. Nhưng đến phủ của công chúa thì lại bị nữ
quan của phủ công chúa chặn lại. Vi thần không còn cách nào khác, muốn
tìm ngự y chẩn bệnh cho công chúa điện hạ để hỏi thăm một chút, nhưng vì
sự tình liên quan đến công chúa cho nên ngự y cũng không dám nói ra. Vi
thần thật sự vô năng.” Nói đến cuối cùng, cũng tỏ ra vài phần ấm ức.
Minh Trạm nghe xong thì cảm thấy thật khó hiểu, “Ngươi không được ở
trong phủ của công chúa ư? Ngươi là trượng phu của công chúa mà, nữ
quan làm sao có thể ngăn cản ngươi?”
Ôn Trường Phong hơi kinh ngạc, không ngờ thái tử điện hạ lại không
hiểu quy củ này, vội vàng giải thích, “Điện hạ, công chúa là thượng vị,
ngày thường vi thần ở trong phủ của mình, công chúa có tuyên triệu thì mới
đi thỉnh an công chúa. Nếu công chúa không tuyên triệu thì vi thần không
thể đi.”
Minh Trạm cẩn thận quan sát Ôn Trường Phong, thấy hắn tuổi còn trẻ
mà mi tâm đã có vài nếp nhăn, giống như nhiều năm chất chứa tâm sự. Tuy
ngự y phải kín miệng, bất quá Ôn Trường Phong là phò mã, hỏi thăm bệnh