Đến phòng của công chúa, ma ma mặc thanh trù sam y đứng bên ngoài,
vẻ mặt tức giận, ánh mắt chua ngoa cay độc dừng trên người của Lê Băng,
chất vấn Lâm Lang, “Vì sao hạ nhân cũng đi theo vào đây?”
Vẻ mặt biến sắc của Lâm Lang chưa kịp che giấu, nàng thấp giọng nói,
“Lệnh hắn đứng bên ngoài chờ là được rồi.”
Kỳ thật tam công chúa cũng không mắc bệnh nặng gì cả, tối hôm kia
dùng cơm xong thì bị phong hàn, khẩu vị hơi khó chịu một chút, vì là
hoàng thất quý nữ nên liền gọi ngự y. Thật ra nàng còn có một chút tâm sự,
đã suốt ba tháng không được gặp phò mã, mặc dù Ôn Trường Phong xuất
thân từ Quốc Công phủ, bất quá trong phủ của hắn do kế mẫu chấp chưởng
nội vụ, phía trên có mấy thúc thúc, phía dưới hơn mười thứ đệ thứ muội,
cũng không thật sự dư dả, chẳng có bao nhiêu bạc để hối lộ cho ma ma của
phủ công chúa.
Tam công chúa đang mệt mỏi nằm trên giường đọc sách, hương thơm
của hoa bách hợp nhẹ nhàng phiêu lãng trong bình huân bằng cẩm thạch,
nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, tam công chúa vội vàng buông sách
xuống, một đôi mắt đẹp nhìn ra cửa, mang theo vài phần ngượng ngùng
cùng với vài phần vui sướng. Khi ánh mắt kia từ trên người của Ôn Trường
Phong lướt sang Minh Trạm, mặc dù tránh không được mà giật mình đôi
chút, nhưng tam công chúa vẫn biểu hiện tố chất cao quý của hoàng thất,
tao nhã vén lên tấm chăn đắp trên chân, vội vàng đứng dậy, ma ma bèn cau
mày muốn ngăn cản, “Điện hạ, thỉnh chú ý dáng vẻ, cho dù nhớ mong phò
mã thì cũng nên để phò mã thỉnh an điện hạ trước mới đúng.”
“Mau câm miệng đi.” Tam công chúa đỏ bừng hai má, mắng ma ma một
câu, khi thị nữ hầu hạ nàng mang nhuyễn hài thì Minh Trạm đã lên tiếng
trước, “Tam tỷ tỷ không cần đa lễ, ta nhàn rỗi đến vô sự, nghe nói tam tỷ
không khỏe cho nên cùng tam tỷ phu đến đây thăm tỷ. Không quấy nhiễu tỷ
tỷ dưỡng bệnh chứ.”