Tam công chúa mỉm cười thỉnh Minh Trạm an tọa, dịu dàng nói, “Chẳng
qua mấy ngày nay khẩu vị không tốt, cũng chẳng có gì đáng ngại, làm cho
thái tử lo lắng rồi.” Lệnh thị nữ pha trà, trong lúc đó còn nhanh chóng tranh
thủ nhìn Ôn Trường Phong bằng vài ánh mắt chứa đầy hàm súc
Ôn Trường Phong cười nói, “Điện hạ, vi thần cùng thái tử từ trong cung
ra đây, thái tử điện hạ vẫn chưa dùng ngọ thiện.” Một câu liền chứng tỏ Ôn
Trường Phong rất nhạy bén.
Tam công chúa thấy Minh Trạm không có ý từ chối, trên mặt càng thêm
vui mừng, vội vàng phân phó, “Dọn ra một bàn tiệc tốt nhất, với lại, lần
trước phụ hoàng có thưởng rượu Đồ Tô, đem hâm nóng đi. Để cho tiểu trù
phòng dọn lên vài món điểm tâm.” Phân phó xong, mỉm cười nói với Minh
Trạm, “Tuy rằng vụng về một chút, nhưng cũng thỉnh thái tử nếm thử mấy
món trong phủ của ta.”
“Nghe tam tỷ phân phó, ta thật sự có chút đói bụng.” Minh Trạm quét
mắt nhìn ma ma mới vừa lẫm lẫm uy phong thì nay hoàn toàn mất sạch uy
phong, thản nhiên nói, “Trước tiên nhốt bà ta lại.”
Nữ nhân kia lập tức quỵ xuống đất, còn định khóc lóc cầu xin cái gì đó
thì đã bị Lê Băng bóp miệng, nức nở nói không nên lời, còn chảy ra rất
nhiều nước miếng, đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt mang theo khẩn cầu
nhìn tam công chúa. Tam công chúa vén tóc xoay sang chỗ khác, cũng
không nói gì, nữ nhân kia liền nhanh chóng bị lôi ra ngoài.
Tam công chúa ngước lên đôi mắt ửng đỏ, phất phất tay, ra hiệu cho bọn
thị nữ lui ra rồi mới miễn cưỡng cười nói, “Lý ma ma nhất định là không
nhận ra thái tử nên lại đòi hối lộ đúng không?”
Minh Trạm vẫn chưa lên tiếng thì tam công chúa đã rơi lệ, ngượng
ngùng nói, “Nhắc đến thì thật sự khó có thể mở miệng, dù sao ta cũng là
kim chi ngọc diệp, sau khi xuất giá cũng có phủ đệ có của hồi môn. Chẳng