“Tiểu thái tử được bọc trong tã lót, bị tâm phúc của Lưu quý phi đưa đến
con sông trong cung để dìm chết, nhưng người nọ lại không đành lòng nên
đã để lại tiểu thái tử. Ngày sau Lưu phi quả nhiên cũng sinh hạ một nhi tử,
long nhan đại duyệt, lập Lưu phi làm hậu. Cũng không ngờ ông trời trêu
ngươi, hoàng tử của Lưu phi chưa đầy tháng đã yểu mệnh, lúc này tâm
phúc của Lưu phi dâng tiểu thái tử lên, hiến kế thay mận đổi đào. Lưu phi
cũng không biết vị tiểu thái tử này chính là hoàng tử mà Lý phi đã sinh hạ,
rốt cục giấu diếm được Hoàng thượng. Sau này tiểu thái tử đăng cơ thì mới
biết mẫu thân bị oan khuất, chỉ tiếc khi đó Lý phi đã mù mắt, lưu phi sợ tội
nên đã tự sát. Cái gọi là người tính không bằng trời tính, ác quả ác báo, đó
là như thế.” Minh Diễm phóng mắt nhìn thần sắc mất tự nhiên của Phúc
Xương đại công chúa, mỉm cười đối với Thái hậu, “Vở kịch này có tên là ly
miêu hoán chúa.”
Trong lòng của Phúc Xương đại công chúa nhất thời trở nên trống rỗng,
mất hết tất cả điểm dựa.
Vở kịch này là Minh Diễm đang nói với nàng.
Ngụy thái hậu cười nói, “Vở kịch này thật thú vị, lưới trời tuy thưa
nhưng khó lọt. Chẳng qua người viết vở kịch này nhất định không biết quy
tắc trong cung đình, tỷ như phi tần lâm bồn thì làm sao lại chỉ có một bà mụ
ở bên trong hầu hạ. Khi ai gia sinh Hoàng thượng, thân phận cực thấp
nhưng trong phòng cũng có bảy tám cung nhân, ba bốn bà mụ hầu hạ, bên
ngoài cũng có Thái y đứng hầu. Trước mắt có nhiều người như thế, ai dám
tráo hoàng tử cơ chứ?”
Minh Diễm cười nói, “Hoàng tổ mẫu nói rất phải. Vở kịch này bất quá
chỉ là kể cho vui mà thôi, làm sao có thật cho được? Hoàng tổ mẫu, không
phải tôn nữ nói ngoa đâu, tam muội trong phủ rất có trí tuệ, mỗi khi tỷ muội
chúng ta buồn chán thì nàng sẽ viết ra mấy vở hay, làm cho tiểu gánh hát
trong phủ trình diễn, vừa giải sầu vừa rất lý thú. Hoàng tổ mẫu lúc này xem