Phúc Xương đại công chúa vội nói, “Chuyện này quận chúa cứ yên tâm,
Như Lan rất biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không như thế.”
Rất biết chừng mực! Rất biết chừng mực mà lại làm cho một a đầu bụng
to như vậy! Trong lòng của Minh Diễm vô cùng khinh thường, Minh Trạm
đã sớm thuật lại từ đầu chí cuối về chuyện của Đỗ Như Lan cho nàng biết,
gả cho một nam nhân như vậy thì chẳng thà nàng đi dưỡng một con cẩu vẫn
hơn!
Thật sự là nực cười, cho dù nàng là thứ nữ nhưng cũng được chính tay
Vương phi nuôi nấng, được phong quận chúa, có phong hào có tước vị, có
gia thế có huynh đệ, nay chưa tiến vào phủ người ta mà đã phải quan tâm
thay cho tiểu thiếp của trượng phu.
Minh Diễm đột nhiên cất tiếng cười, Ngụy thái hậu biết cháu gái bị uất
ức, vừa cười vừa nói, “Những chuyện này đều là nhỏ nhặt, đã có cô của
ngươi lo liệu, chúng ta không cần nói ra, vô duyên vô cớ mất hứng. Diễm
nha đầu nghĩ đến chuyện gì thú vị mà lại vui vẻ như vậy.” Vì chuyện của
Đỗ Như Lan mà Ngụy thái hậu đã lén hung hăng trách cứ Phúc Xương đại
công chúa một trận, mắng nàng hồ đồ, ngay cả một ả nô tỳ cũng quản
không được.
Chẳng qua hôn sự này là thánh chỉ, vì thể diện của hai nhi tử, vả lại cũng
không thể vì một ả tiện tì mà hủy hôn, có chút chuyện bé xé ra to.
Minh Diễm nhìn về phía Ngụy thái hậu, vừa cười vừa nói, “Nhớ đến
trước kia tam muội ở trong nhà từng kể cho tôn nữ một vở kịch, Hoàng tổ
mẫu nhất định chưa từng nghe qua, không bằng để tôn nữ kể lại cho Hoàng
tổ mẫu nghe một chút.”
Trong niên đại này, nghe hí kịch cũng giống như xem biểu diễn trên sân
khấu ở hiện đại, khiến cho người ta rất yêu thích.