cũng không sao. Nhưng cốt nhục trong bụng của ta là của Đỗ lang. Đứa
nhỏ này không thể đi được.”
“Công chúa điện hạ, ta sẽ không để cho điện hạ khó xử.” Nàng rất hiểu
nữ nhân này, cái mạng của nàng không đáng giá nhưng nàng phải vì hài tử
của mình mà tính toán, Tiết Linh rơi lệ, “Công chúa điện hạ, đi tìm một hài
tử vừa mới sinh. Ta, ta, giúp ta phối dược bổ trợ sinh sản, hiện tại ta sẽ sinh
đứa nhỏ ngay lập tức. Người hãy nói với….Trấn Nam Vương phủ rằng ta bị
hoảng sợ…..cho nên sinh non.”
“Đỗ lang, nếu ta đi không trở về thì cầu Đỗ lang hảo hảo nuôi nấng hài
tử của chúng ta. Ta không thể để cho hài tử của mình đi làm chất tử được.”
Nước mắt không ngừng trào ra, Tiết Linh tha thiết nhìn Đỗ Như Lan, nhẹ
giọng nói, “Là mẫu thân, thà rằng tự mình đi tìm cái chết, cũng không nỡ
để cho hài tử của mình chịu một chút uất ức nào.”
………..
P/S: =.= mấy bạn này làm như em Trạm là ác nhân không bằng