Ánh mắt thê lương của Đỗ Như Lan dừng trên mặt của Tiết Linh, quyến
luyến, không nỡ, bi phẫn, yêu thương, đau khổ, đủ loại tình cảm đan xen
vào nhau.
Tiết Linh bỗng nhiên cảm thấy sống trên đời này có một người nam nhân
yêu nàng như thế thì cũng rất đáng giá. Trong cổ họng nghẹn ngào, lệ tiếp
tục tuôn rơi.
Phúc Xương đại công chúa rốt cục cũng an tâm một chút, thầm niệm
nam mô a di đà rồi dịu dàng nói, “Linh nhi, ta biết ngươi đều là vì Như
Lan, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần quận chúa vào phủ thì ta sẽ nhắc đến
chuyện của ngươi với quận chúa, ngươi cứ yên tâm đi.” Nàng thật sự là sợ
Tiết Linh, chỉ hy vọng Tiết Linh an phận thủ thường, sau này sống hay chết
thì phải xem tạo hóa của nàng ta.
Đã bao nhiêu ngày đại công chúa không dùng giọng điệu ôn nhu như thế
để nói chuyện với nàng?
Tiết Linh cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh, ít
nhất nàng có thể nắm chặt Đỗ Như Lan trong lòng bàn tay. Bàn tay lạnh lẽo
đan vào ngón tay của Đỗ Như Lan, Tiết Linh nắm lấy tay của Đỗ Như Lan
rồi đặt lên bụng của mình, nụ cười cùng đôi mắt ngấn lệ như một đóa hải
đường trong mưa.
“Đỗ Lang, đây là hài tử của chúng ta.” Dung mạo mỹ lệ đối với nam
nhân là sát chiêu, dung mạo mỹ lệ, tình yêu, tình thân, mối quan hệ huyết
thống ràng buộc, tất cả cơ hồ làm cho Đỗ Như Lan muốn sụp đổ mà thất
thanh khóc rống. Tiết Linh dịu dàng nói, “Đỗ lang, Trấn Nam Vương phủ
nói thật dễ nghe. Ta vì Đỗ lang, cho dù có chết ngay lập tức cũng không
thành vấn đề,”
Lời của nàng, tâm của nàng, tình yêu của nàng đều là rõ ràng, cho nên có
một loại thánh khiết động lòng người, “Ta là một nô tỳ, đưa cho người khác