thỉnh Hoàng thượng một ly rượu độc, lập tức nhất thi hai mệnh! Các ngươi
đều là người thông minh, tự mình cân nhắc đi!”
Nàng hận không thể để cho Tiết Linh lập tức đi tìm cái chết, cho dù
tương lai sinh hạ tôn tử thì thế nào, bất quá cũng chỉ là thứ tử. Trước khi
quận chúa mang thai đích tử thì một thứ tử có cũng được mà không có cũng
không sao.
Sắc mặt của Đỗ Như Lan trắng bệch như tượng sáp, Phúc Xương đại
công chúa không đành lòng, nắm lấy cánh tay của Đỗ Như Lan mà thở dài,
“Vì sao ngươi không chịu hiểu, trước tiên thú quận chúa về, sau đó sẽ suy
tính kế hoạch. Ngươi ngẫm lại đi, chỉ cần sau khi thành thân, ngươi dỗ
dành để quận chúa cao hứng, chỉ một câu của quận chúa là có thể làm cho
mẫu tử Tiết Linh có thể trở về! Hài tử của ta, không có cho thì làm sao có
nhận! Tiết Linh rốt cục cũng phải kiếm sống dưới trướng của quận chúa,
bây giờ ngươi cứng đầu như vậy, quyến luyến Tiết Linh, làm cho quận chúa
biết thì về sau muốn làm cho mẫu tử các nàng trở về càng thêm muôn vàn
khó khăn!”
Tiết Linh không trang điểm, ngước mặt lên trời, vẫn là mi thúy môi đỏ,
hiện tại gương mặt xinh đẹp thấm ướt nước mắt, cũng không thèm lau khô,
dưới ánh nến càng thêm khổ sở. Nàng đưa tay vuốt ve bụng của mình,
trong mắt ngấn lệ, cố gắng mỉm cười khuyên nhủ, “Công tử, công chúa
điện hạ nói rất có lý. Công tử không nỡ để Linh nhi chết, Linh nhi không sợ
chết nhưng cũng quyến luyến công tử. Thân phận của quận chúa cao quý,
lại là ngự tiền banhôn, là ta liên lụy công tử.”
Than thở một hơi, Tiết Linh cố nén nước mắt, nhìn gương mặt anh tuấn
của Đỗ Như Lan. Nàng vốn là tiểu thư quan gia, phụ thân bị tống ngục, gia
quyến bị bắt đi làm nô dịch. Bắc Xương Hầu niệm tình một chút hương
khói, dùng bạc mua nàng về Đỗ gia, Đỗ gia đối với nàng không tệ. Nhưng
nàng là quan nô, làm sao có lương dân chịu thú về, gả đi cũng chỉ có thể gả
cho đám nô tài khom lưng cúi đầu khác mà thôi, tương lai hài tử của nàng