dùng bạc đổi người, ngươi được đưa đến quý phủ của ta. Ta tự hỏi chưa bao
giờ bạc đãi ngươi, chẳng qua ngươi nguyện ý hầu hạ Lan nhi thì ta cũng
chấp nhận. Nay tiền đồ của Lan nhi đang ở ngay tại trên người của ngươi.
Hoàng thượng vô cùng tức giận đối với chuyện này, nếu ngươi không
muốn, đợi đến khi Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi một ly rượu độc thì
phủ của chúng ta cũng chỉ có thể tạ ơn.”
“Mẫu thân, ta nguyện ý thú quận chúa, mẫu thân, hiện tại Trấn Nam
Vương phủ hận Linh nhi thấu xương, nàng sang đó sẽ là hữu tử vô sinh,
chẳng phải là bảo ta trơ mắt nhìn Linh nhi đi tìm cái chết hay sao?” Đỗ
Như Lan thâm tình, vô cùng kích động.
“Phượng Minh Trạm đã nói sẽ không để nàng chết, còn có thể làm cho
nàng hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ. Hắn sẽ nuôi nấng đứa nhỏ, cũng sẽ không
bạc đãi Tiết Linh.” Phúc Xương đại công chúa dời mắt, không nhìn đến ánh
mắt rưng rưng của nhi tử, nàng thở dài nói một hơi, “Chẳng qua ngươi phải
sống tốt với Thục Nghi quận chúa. Nếu ngươi thất lễ với quận chúa thì Tiết
Linh và hài tử của ngươi sẽ như thế nào thì cũng không phải do chúng ta
làm chủ.”
Đỗ Như Lan cả giận nói, “Mẫu thân, cho dù người xem thường xuất thân
của Linh nhi, nhưng đứa nhỏ này là tôn tử của người, là cốt nhục của Đỗ
gia chúng ta, chẳng lẽ Đỗ gia chúng ta vì thú quận chúa mà phải đem cốt
nhục của nhà mình đem cho người khác làm chất tử hay sao! Như vậy việc
thành thân còn có ý nghĩa gì nữa!”
Phúc Xương đại công chúa dường như không nhìn thấy sự bi phẫn của
Đỗ Như Lan mà chỉ nói một cách bình tĩnh, “Đây là cơ hội duy nhất có thể
để cho mẫu tử hai người còn cơ hội sống sót. Phượng Minh Trạm chính là
hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với tỷ tỷ của hắn, cho nên mới lưu trữ
tánh mạng của mẫu tử Tiết Linh trong lòng bàn tay! Chỉ cần ngươi đối xử
tốt với quận chúa, hắn vì quận chúa thì cũng sẽ không đối đãi tệ bạc với
mẫu tử Tiết Linh! Nếu các ngươi vẫn không chịu, Phượng Minh Trạm sẽ