Nay đưa người đến đế đô làm đại sự thì mới thấy tiểu hài tử này thiếu
một ít quyết đoán và mưu lược.
Đương nhiên Minh Lễ học hành tốt hơn Minh Trạm, kỵ xạ cũng xuất sắc
hơn, thậm chỉ bề ngoài cũng tuấn tú hơn Minh Trạm, đáng tiếc những thứ
này đối với một người quân chủ thì chỉ như dệt hoa trên gấm. Năm đó Thái
tổ hoàng đế có tướng mạo xấu xí, chỉ biết hơn một nghìn chữ, lại có thể
sáng lập nên cơ nghiệp muôn đời này, anh tài thiên hạ đều muốn làm thần
tử dưới chân Thái tổ.
Minh Trạm ở trong cung càng gian nan hơn so với Minh Lễ, nhưng hôn
sự của Minh Diễm lại là Minh Trạm ra mặt dùm, Minh Lễ chỉ đứng bên
cạnh phụ giúp.
Hầy, thật sự là một tiểu tử ngốc, bất giác bị người khác đoạt quyền cũng
không biết.
Mà xem lại thủ đoạn của Minh Trạm đi. Dù sao thì Minh Lễ cũng chẳng
thể làm được gì Minh Trạm.
Viết xong, đợi nét mực khô thì Phượng Cảnh Nam mới cất vào phong
thư, đóng lên dấu niêm phong. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lên túi da trâu
chứa đầy thư trong đó, tất cả đều là của Minh Trạm gửi cho Vệ vương phi.
Đối lập với tờ giấy mỏng manh gửi cho mình, Phượng Cảnh Nam nhất
thời ghen tị: Đối xử khác biệt quá mức rõ ràng, chẳng lẽ bổn vương không
phải là thân phụ của ngươi hay sao. Xú tiểu tử, chẳng có điểm nào làm cho
người ta yêu thích cả.
Phượng Cảnh Nam ở trong sào huyệt của mình, nói làm là làm, nói mở là
mở, không hề do dự.
Nhưng Phượng Cảnh Nam chỉ nhìn đến phong thư thứ mười thì giống
như ngán ngẩm vì ăn thịt mỡ, ngoại trừ muốn nôn mửa thì chẳng còn gì