khác.
Trời ạ, ghê chết lão tử mà. Đi đại tiện mà cũng viết vào thư, thôi thôi, có
lẽ nữ nhân sẽ thích đọc loại thư chít chít méo mó này. Phượng Cảnh Nam
giả bộ đem thư cất trở lại phong bì, sai người đưa qua cho Vệ vương phi.
Lúc này tại Đỗ gia đang gà bay chó sủa.
Tình yêu kiên cường tuyệt đối không thể chịu nổi một kích đối với quyền
thế.
Di chứng chấn động não của Đỗ Như Lan đã gần khỏi hẳn, vết thương
trên trán bắt đầu kết vảy, chẳng qua sắc mặt không được tốt lắm, vẫn tiều
tụy như cũ.
Hắn là công tử thế gia, đương nhiên biết quyền thế của Trấn Nam Vương
phủ. Phượng Minh Trạm có thể làm cho Ngụy quý phi phải thất sủng cũng
không chỉ dựa vào Trấn Nam Vương phủ mà thôi. Trấn Nam Vương phủ
chưa bao giờ dễ chọc.
Phúc Xương đại công chúa cũng không giấu Tiết Linh, nói ra tất cả điều
kiện của Minh Trạm.
Sắc mặt của Đỗ Như Lan trắng bệch, Tiết Linh lung lay sắp đổ.
“Đem khế bán thân đến đây.”
Phúc Xương đại công chúa đã có chuẩn bị, một hộp gỗ đựng khế bán
thân được đặt lên trước mặt hai người, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Cố
gắng nhịn một chút, có lẽ Trấn Nam Vương phủ có thể bỏ qua.”
Nước mắt của Tiết Linh không ngừng rơi xuống, Phúc Xương đại công
chúa cười lạnh, nói một cách thản nhiên, “Tiết Linh, ngươi vốn là nữ nhi
của phạm quan. Lúc trước phò mã cùng phụ thân của ngươi có giao hảo,