vẫn sẽ là một nô tài, cả thế hệ tôn tử sau này cũng sẽ ti tiện như vậy. Nàng
từ địa ngục nhìn về phía trước, rốt cục nhìn thấy ánh dương quang nóng rực
là Đỗ Như Lan.
Đỗ Như Lan tuấn tú, si tình, tiền đồ rộng lớn, nàng tình nguyện làm
thiếp.
Thứ mà nàng duy nhất trông cậy chính là tình yêu của Đỗ Như Lan, cho
nên khi đại công chúa muốn đưa nàng đến thôn trang để đợi ngày lâm bồn
thì nàng không chịu đi. Thôn trang là nơi nào, chỉ có tội nhân mới bị sung
quân đến thôn trang mà thôi, nàng đến đó thì e rằng cả đời sẽ không thể trở
về.
Cũng may Đỗ Như Lan nghe lời nàng.
Nàng tránh được một kiếp
Nay….Đỗ Như Lan có thể vì nàng cùng cốt nhục trong bụng của nàng
mà tranh chấp với đại công chúa, bởi vì đại công chúa là thân mẫu của hắn,
thương tiếc sủng ái hắn cho nên mới nguyện ý nhượng bộ.
Sự việc đã xảy ra, Hoàng thượng và Trấn Nam Vương phủ hận nàng thấu
xương. fynnz810
Đại công chúa nói đơn giản, nhưng Trấn Nam Vương phủ đã muốn nàng
đi thì làm sao dễ dàng thả nàng trở về. Với lại đứa nhỏ của nàng nữa, nhẹ
nhàng vuốt ve bụng của mình, ngay cả đáy lòng cũng trở nên ấm áp, Tiết
Linh nhẹ giọng nói, “Nếu là điều kiện của Trấn Nam Vương phủ thì….công
tử, ta nguyện ý đi. Chỉ cần công tử vẫn nhớ Linh nhi thì Linh nhi nguyện ý
đi.”
Đời người đau khổ nhất chính là sinh ly tử biệt.