có nói, công chúa là quân, phò mã là thần, quân thần tôn ti ắt phải phân rõ.
Thái Tông hoàng đế cũng có nữ nhi, từ đó về sau liền ban thưởng phủ cho
công chúa, lập ra tiền lệ phò mãi đợi tuyên triệu.”
“Như vậy, như vậy có hơi làm quá hay không?” Minh Trạm nói, “Cả phủ
của Trần Quốc Công đều bị bại não cả sao?” Ngay cả công chúa mà cũng
dám hại, đầu óc bị bệnh rồi chăng?
“Đây mới là vấn đề, địa vị của công chúa đương nhiên cao quý, nếu gả
vào trong phủ của phò mã, đối mặt với khốn cảnh cũng giống như ngươi
lúc vừa được lập làm thái tử, các đại thần mặt ngoài cung kính, kỳ thật là
bọn họ muốn thử sâu cạn thế nào, ngươi có bản lĩnh đánh bại bọn họ thì
bọn họ sẽ thần phục ngươi, nếu ngươi chỉ là kẻ bất tài thì sẽ có trò hay để
xem. Công chúa gả vào nhà chồng, cả phụ có bà bà và đám hạ nhân, cũng
không dễ sống chung. Giống như Gia Thiện công chúa, bên cạnh cũng chỉ
có một thị nữ trung thành, nhưng cuối cùng lại bị người ta chèn ép đến mất
mạng.” Phượng Cảnh Kiền nói, “Thay vì nói các công chúa bất hạnh hay
hạnh phúc thì tốt nhất là cứ bảo toàn sinh mạng trước vẫn quan trọng hơn.
Bằng không, cho dù tịch biên tài sản và trảm đầu cả phủ Trần Quốc Công
thì sao, Gia Thiện công chúa cũng không thể sống lại.”
Xưa nay nếu không đạt được mục đích thì Minh Trạm sẽ không bỏ qua,
hắn nghe Phượng Cảnh Kiền kể lại chuyện xưa, nhưng vẫn kiên trì với ý
kiến của mình, “Phụ hoàng, ta cảm thấy chúng ta nên cân nhắc một chút,
công chúa và phò mã tuy có danh phận quân thần, nhưng dù sao cũng là
phu thê. Gia Thiện công chúa là ngoại lệ, chúng ta hãy lật lại sử sách, ngu
xuẩn giống phủ của Trần Quốc Công rất hiếm thấy, chúng ta cũng không
thể vì một con sâu mà làm rầu nồi canh a. Bởi vì đối mặt là công chúa cho
nên chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Có lẽ Thái Tông hoàng đế bị nóng
giận cho nên mới vơ đũa cả nắm. Trên thực tế, ở ngay tại đế đô, ta thấy
Phúc Xương cô và Kính Mẫn cô đều sống rất tốt mà.”