chỗ dựa của Vĩnh Ninh Hầu phủ, cuối cùng Tiên đế vẫn ban hôn cho Vĩnh
Ninh Hầu phủ. Vì chuyện này, mà Tương Nghi bá đã khó chịu ra mặt với
Tiên đế. Bà ấy là tỷ tỷ của Tiên đế, cho dù có khó chịu ra mặt thì Tiên đế
cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tương Nghi bá làm việc chú ý quy củ, là người
chính trực ngay thẳng, bà ấy còn lớn hơn cả Thận Vương thúc mấy tuổi, là
người có bối phận tối cao trong tôn thất. Ngay cả trẫm cũng phải nể bà ấy
ba phần.”
“Tương Nghi cô nãi nãi chỉ có một nữ nhi là An Duyệt quận chúa, vì sao
lại muốn gả cho phụ vương cơ chứ? Vân Nam xa xôi, muốn gặp mặt cũng
không tiện.” Minh Trạm cảm thấy khó hiểu.
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười một cách kỳ quái, “Tất nhiên là Tương
Nghi bá luyến tiếc, chẳng qua An Duyệt quận chúa thuở bé thường hay tiến
cung, đã sớm có tình ý với phụ vương của ngươi, lúc ấy An Duyệt quận
chúa đòi sống đòi chết cũng phải gả cho Cảnh Nam. Tương Nghi bá chỉ có
một nữ nhi, nữ nhi đòi sống đòi chết thì đương nhiên phải thỏa mãn tâm ý
của nữ nhi rồi.”
“Chẳng lẽ nữ nhân trong thiên hạ bị mù hết rồi hay sao? Phụ vương của
ta ngoại trừ tướng mạo không tệ thì tính tình rất là vớ vẩn.” Minh Trạm sụt
sịt hỏi, “Không ngờ khi hắn còn trẻ lại đào hoa đến thế.”
Phượng Cảnh Kiền cười một cách xấu xa, “Rất đào hoa.”
“Có lẽ đám nữ nhân đó đều là tóc dài não ngắn.” Nghe Phượng Cảnh
Kiền miêu tả xong, trên cơ bản Minh Trạm đã có vài phần nắm chắc về tính
cách của Tương Nghi đại công chúa, lại hỏi, “Có phải An Duyệt quận chúa
gả cho Định An Hầu hay không? Ta nhớ rõ hình như có một năm thám hoa
có xuất thân từ Định An Hầu phủ thì phải?”
“Trí nhớ không tệ.” Phượng Cảnh Kiền cười, “Tài học và đạo đức của
Trịnh Khai Tuấn cũng không tệ.”