“Nếu ngươi muốn động vào quy củ của phủ công chúa thì ngươi phải
thuyết phục cho được triều thần và Tông nhân phủ, xưa nay Thận Vương
thúc dễ ăn nói, nhưng về phần Tương Nghi bá thì luôn coi trọng quy củ, bà
ấy lại đức cao vọng trọng, bình thường hay xung đột vài câu, quả thật
không có cách nào đối với bà ấy.” Phượng Cảnh Kiền phân tích cho Minh
Trạm, Minh Trạm tiếp lời, “Đúng vậy, huống chi mẫu thân của ta và khuê
nữ của bà ấy lại là tình địch.”
“Ngươi đừng nhắc đến chuyện này ở trước mặt của Tương Nghi bá. Đã
nhiều năm trôi qua, Tương Nghi bá đã là một lão thái thái, với lại, năm đó
thái tử bị phế cũng là do Tương Nghi bá vì trẫm mà góp lời trước mặt Tiên
đế, bà ấy là tỷ tỷ của Tiên đế, có tình cảm rất tốt với Tiên đế, Tiên đế cũng
chịu lắng nghe lời của bà ấy. Trẫm có thể thừa kế ngai vàng cũng không thể
không kể công của Tương Nghi bá.” Tình cảm của Phượng Cảnh Kiền
dành cho vị cô cô này tuyệt đối hơn hẳn đối với lão cha hoàng đế của hắn,
“Tương Nghi bá luôn xử sự công bằng, nói chuyện có đạo lý, trẫm rất kính
trọng bà ấy.”
“Ta biết rồi, ta sẽ hết lòng thuyết phục Tương Nghi cô nãi nãi.” Suy nghĩ
của Minh Trạm dần dần lệch khỏi quỹ đạo, thầm nói, “Không biết tiểu Phi
Phi của ta đang làm cái gì nhỉ?”
Tiểu Phi Phi của thái tử điện hạ đang cùng người ta ngồi bên nồi lẩu cá
hoa vàng mà uống rượu.
Hơi nước nóng bức toát ra từ nồi lẩu, sắc mặt của Mã Duy rất khó xem,
đương nhiên có ai mà đẹp mặt khi ngồi uống rượu cùng khâm phạm cơ
chứ? Mấu chốt là tên khâm phạm này lại là hảo hữu của hắn. Trước đó vài
ngày phụ thân của hắn phụng lệnh quay về đế đô truy bắt khâm phạm,
không giúp được thì thôi, lại làm cho khâm phạm nghênh ngang rời khỏi đế
đô.