Hoàng thất có rất nhiều tai mắt, gia tộc của bọn họ cùng khâm phạm
trước kia có chút giao tình, không biết hoàng thất có hoài nghi bọn họ
thông đồng với địch hay không. Lần này thái tử điện hạ bỗng nhiên muốn
thuyên chuyển quân Nam Bắc, hành động này khiến người ta cảm thấy khó
hiểu. Nay hắn vừa mới tiến đến thành Hàng Châu thì đã bị cố nhân tìm đến
cửa.
Trên mặt của Nguyễn Hồng Phi đã chỉnh trang lại một chút, chân dung
trên bức họa có điểm chênh lệch với khuôn mặt hiện tại của hắn, nay người
bình thường sẽ nhận không ra hắn, chẳng qua tay nghề của hắn xuất phát từ
chính Mã gia. Tuy rằng Mã Duy không có tài năng thiên phú như Nguyễn
Hồng Phi, bất quá đây là gia truyền của tổ tông, hắn vẫn có thể nhận biết
chuẩn xác. Sắc mặt của Mã Duy khi nhìn thấy Nguyễn Hồng Phi quả thật
rất khó diễn tả.
Nguyễn Hồng Phi kéo ghế ngồi trước mặt Mã Duy, trên mặt cười rạng rỡ
như hoa, “Sao, cố nhân gặp mặt mà ngươi không nhận ra ư?”
Mã Duy lạnh mặt, nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Phi một lúc lâu thì
mới tin tưởng chính mình không hoa mắt, hắn cũng không nhìn lầm người.
Mã Duy kinh hoàng một lúc, trước tiên đóng cửa lại, quay đầu tóm lấy
Nguyễn Hồng Phi rồi nói, “Ta thật phục lá gan của ngươi, ngươi còn dám ở
Đại Phượng mà làm loạn ư, ngươi xem chúng ta đều là người chết hết rồi
phải không! Mau cút đi, đừng để cho ta phải xuất ra thủ đoạn để bắt
ngươi!” Sau khi Nguyễn Hồng Phi gặp chuyện thì Mã Duy cực kỳ hận Lệ
thái tử. Bất quá Lệ thái tử đã chết, ngươi cũng không thể trả thù tất cả mọi
người, bắt cóc Hoàng thượng và Vương gia thì thế nào. Thuở nhỏ Mã Duy
đã được dạy phải trung quân ái quốc. Bởi vì Hoàng thượng và Vương gia
bình an, nếu không thì lúc này hắn đã sớm động thủ.
“Ta có chuyện chính sự muốn bàn với ngươi.” Nguyễn Hồng Phi đẩy tay
của Mã Duy ra rồi đưa cho Mã Duy một phong thư, “Đây là của thái tử đưa
cho ngươi.”