Luận về tuổi tác thì Nguyễn Hồng Phi lớn hơn Mã Duy một tuổi, nhưng
nay Mã Duy đã là trung niên hán tử mặt mày trầm ổn dày dạn phong
sương, còn Nguyễn Hồng Phi vẫn da dẻ hồng hào, phong nhã vô song. Nếu
đưa ra so sánh thì lòng tự trọng của Mã Duy lập tức bị đả kích kịch liệt, cho
dù hắn có tự tin đến cỡ nào thì cũng thấy tướng mạo của mình chả khác gì
làm lão cha của Nguyễn Hồng Phi. Mã Duy buồn bực một lúc, trong khi
Nguyễn Hồng Phi đã khua đũa như bay, con cá hoa vàng trong nồi lẩu
nhanh chóng bị xơi hết phân nửa, Mã Duy lập tức gõ lên đầu đũa của
Nguyễn Hồng Phi, “Ta còn chưa động đũa đây này.”
“Ta còn nghĩ rằng ngươi nhìn thấy ta thì ít nhất cũng phải kinh hỉ kích
động đến mức ba bữa cũng ăn không ngon chứ?” Nguyễn Hồng Phi thuở
nhỏ đã là như vậy, người ta ăn uống rất nhanh, nhưng tư thái vẫn rất tao nhã
mỹ lệ, xương cá sắp ngay thẳng như bị mèo liếm qua, đặt trên bàn tựa như
một tác phẩm nghệ thuật, cực sạch sẽ. Trong khi Mã Duy vừa mới hạ đầu
đũa xuống thì đã bị xương cá hoa vàng đâm vào cuống họng, dẫn đến một
trận ho khan kinh thiên động địa, thậm chí Nguyễn Hồng Phi phải vỗ lưng
của Mã Duy cả buổi nhưng vẫn không thể ho ra xương cá, suýt nữa đã ho
trào cả lá phổi ra ngoài. Cuối cùng không còn cách nào khác, Nguyễn Hồng
Phi phải lấy một bát dấm chua rồi bóp mũi Mã Duy cho hắn uống vào, lại
nhét hơn phân nửa cái bánh bao thì mới có thể làm cho xương cá trôi
xuống.
“Không biết ăn cá, nhưng gặp người khác ăn thì lại nóng mắt, ăn đi ăn
đi, có ngày mắc xương mà chết.” Nguyễn Hồng Phi ăn sạch con cá hoa
vàng, còn hưng phấn vui vẻ mà trêu chọc Mã Duy một lúc.
Mã Duy nhịn xuống cảm giác muốn hộc máu, nghĩ rằng bản thân mình
đã nhịn Nguyễn Hồng Phi mười mấy năm, quên đi, cứ tiếp tục mà nhịn.
Giao hữu sơ suất chính là kết cục này a! Nhấc tay gắp lấy một miếng thịt
kho, nếu không phải vì cái thứ này thì hắn cần gì phải ăn cá a, từ nhỏ hắn
đã không thích mấy thứ vụn vặt này. Nhất là thịt kho ở Nam Dương lại