không tươi ngon như Tây Bắc, có thể xem là hắn thiên vị đi. Mã Duy cũng
không tiếp tục so đo nữa, đang muốn đưa vào miệng thì lại bị Nguyễn
Hồng Phi ngăn cản, nói, “Vừa bị hóc xương cá, vì sao còn ăn mấy thứ mặn
như vậy?” Sau đó bèn phân phó người chuẩn bị vài món điểm tâm nhẹ.
Mã Duy hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi ăn no chưa? Không cần khách
khí với ta.”
“Ta cũng không muốn khách khí với ngươi.” Nguyễn Hồng Phi nheo mắt
cười, đuôi mắt hiện lên vài phần hào hứng, mang theo thái độ bắt bẻ, “Trù
tử của ngươi thật sự nấu không ngon lắm, hôm nào để ta đưa ngươi hai trù
tử khác tốt hơn, ít nhất có thể làm vài món nuốt được vào miệng.”
Mã Duy biết rất rõ con người của Nguyễn Hồng Phi, cũng hiểu biết tính
nết của người này, bèn mở miệng châm chọc, “Nghe ngươi nói chuyện thật
không giống như người từng ăn thịt chuột tí nào cả?”
“Chuyện đó là chuyện khi nào vậy, ngươi nghe ai nói, vì sao ta lại không
biết?” Nguyễn Hồng Phi bày ra vẻ mặt vô tội, có chết cũng không chịu thừa
nhận.
Thật ra chuyện này cũng đã xưa rồi, lúc trước khi Nguyễn Hồng Phi còn
là thiếu niên, mới học vài ba chiêu thức mà đã tự tin đầy mình, hắn bất chợt
nổi hứng, dám lôi kéo Mã Duy xuất quan đi tìm hiểu tin tức của Man di,
nghĩ rằng với kỳ tài ngút trời của mình cùng với võ công cái thế thì thể nào
cũng lập được đại công trở về. Kết quả hai người vừa xuất quan thì bị lạc
đường trên cánh đồng hoang vu ở đại Tây Bắc, vài trăm dặm không thấy
hơi người, lương khô của hai người dần cạn kiệt, cũng không thể cứ thế mà
chết đói, khi đó thật sự là gặp cái gì thì ăn cái đó, có một ngày Nguyễn
Hồng Phi phải bắt một con chuột to béo rồi đem đi nướng, chia cho Mã
Duy cùng ăn.