Mã Duy vung tay lên, hai binh sĩ đẩy ra cánh cửa nặng nề, một mùi hôi
thối cũ kỹ ập vào mặt, Nguyễn Hồng Phi nâng y mệ che mũi theo thói
quen. Mã Duy liếc hắn một cái, không nói chuyện mà tiếp tục đi vào bên
trong. Kho vũ khí tối tăm, đế giày giẫm lên lớp bụi mềm dưới đất, thỉnh
thoảng sẽ gặp vài mũi tên nằm rải rác dưới đất, Nguyễn Hồng Phi cúi người
nhặt lấy một mũi tên, bị bỏ hoang đã lâu, lại không được bảo dưỡng nên
đầu mũi tên loang lổ vết rỉ sét, thân tên dễ dàng bị bẻ gãy, đao thương cũng
đã mục nát không thể sử dụng.
Nguyễn Hồng Phi cau mày, “Đi ra ngoài trước đi.”
Hai người một trước một sau tiến vào, rồi một trước một sau đi ra.
Mã Duy là đệ tử thế gia, lại là trung niên, lo xa cẩn thận, mặc dù trong
lòng tức giận, nhưng chỉ cố nén mà không bộc phát, cho đến khi trở lại thư
phòng của phủ tướng quân, Mã Duy sắp bộc phát lửa giận, quát nói, “Đây
là trăm vạn tên mười vạn đao thương cung cấp cho ta! Chẳng lẽ bảo ta
dùng mấy thứ này để luyện binh giết địch hay sao!”
“Ta cũng không ngờ Giang Nam lại lụi bại đến mức này.” Nguyễn Hồng
Phi khuyên Mã Duy, “Hiện tại có nổi giận cũng vô ích, tốt nhất chúng ta
nên thương lượng đối sách.”
Nguyễn Hồng Phi không phải ngoại nhân, nhưng đã từng ở trong quân
doanh một thời gian, cũng không xa lạ gì chuyện trong quân, Mã Duy thấp
giọng nói, “Trong quân xưa nay uống máu binh mọi người cùng phát tài.
Nhưng lần này thật quá đáng, võ bị quân dụng hằng năm, ngân lượng triều
đình cấp phát cho địa phương cũng không phải số ít, ta thấy những thứ này
có lẽ đã vài chục năm chưa từng đổi mới.”
“Cũng không có gì kỳ lạ, từ thời Đức Tông hoàng đế, Giang Nam cũng
không có chiến tranh đại quy mô, binh bị hao tổn cũng giảm thiểu. Kỳ thật
ngân lượng không nhiều như ngươi nghĩ, khi Hoàng thượng đăng cơ thì