Bãi triều, Minh Trạm hớn hở vui vẻ cùng Phượng Cảnh Kiền trở lại
Tuyên Đức điện, đuổi đi bọn thái giám, hắn nhảy lên lưng của Phượng
Cảnh Kiền giống như khỉ con.
May mà Phượng Cảnh Kiền luyện võ nhiều năm mới không bị Minh
Trạm đè xuống đất. Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa mắng, “Mau cút
xuống đây cho ta, ngươi bao nhiêu cân, hử?”
“Thế nào, thấy thủ đoạn của gia lợi hại không?”
Phượng Cảnh Kiền lôi Minh Trạm xuống từ trên lưng rồi vỗ vào mông
của Minh Trạm, “Dám ở trước mặt ta mà xưng là gia à, ngươi ngứa mông
rồi có phải hay không?”
Minh Trạm cười ha ha, bỗng nhiên choàng tay ôm lấy thắt lưng của
Phượng Cảnh Kiền rồi nhấc Phượng Cảnh Kiền lên xoay ba vòng, Phượng
Cảnh Kiền bị Minh Trạm dọa mất hồn, trong khi đó Minh Trạm đã buông
tay xuống rồi xoa bóp cánh tay của mình, “Nhìn có béo đâu mà sao bế lên
nặng thế.”
Phượng Cảnh Kiền giật giật khóe môi, thản nhiên nói, “Xem ra mùa
đông này ăn uống không uổng phí, sức lực cũng mạnh hơn nhiều nha.”
Tiểu mũm mĩm còn dám bắt bẻ người khác nữa ư.
Minh Trạm kéo Phượng Cảnh Kiền ngồi xuống nhuyễn tháp, vui vẻ hỏi,
“Phụ hoàng, lần này ta làm thế nào? Coi như có mặt mũi đúng không?”
Phượng Cảnh Kiền sờ những sợi râu lúng phúng dưới cằm, thấy Minh
Trạm tranh công thì trong lòng có vài phần buồn cười, nhưng chỉ thản
nhiên nhướng mày hỏi, “Chẳng phải là tên yêu nghiệt kia đưa ra chủ ý cho
ngươi hay sao?”
“Cũng không hẳn.” Minh Trạm thành thật nói với Phượng Cảnh Kiền,
“Phi Phi nhà ta đề nghị ta tìm mười mấy mỹ nữ rồi ban cho An Định Hầu