hiếu thuận với mẫu thân.”
Tương Nghi đại công chúa cố chấp nói, “Ta đi rồi thì trong cung làm sao
đây? Cửu mẫu của ngươi hồ đồ, tuy cung vụ không quá nhiều nhưng không
có ai xử lý công việc thì sẽ dễ dàng sinh ra lộn xộn.”
“Mẫu thân, đã đến lúc nào rồi mà người còn quan tâm cung vụ?”
“Ngươi câm miệng đi.” Tương Nghi đại công chúa nghiêm mặt khiển
trách, “Vì sao ngươi được phong làm công chúa? Ngươi hưởng thụ tôn vinh
của cữu gia, gặp chuyện lại khoanh tay đứng nhìn, như thế là sao, cái này
gọi là vong ân phụ nghĩa đó.” fynnz.wordpress.com
An Duyệt công chúa biết tính tình của mẫu thân, bèn khuyên nhủ, “Mẫu
thân, thái tử điện hạ hy vọng Vương phi chủ trì cung vụ, mẫu thân cứ như
vậy thì chẳng phải là khiến thái tử điện hạ chướng mắt hay sao.”
“Ngươi đừng bận tâm, Vệ vương phi đến đây thì tính sau, ta từng tuổi
này rồi, còn gì để tham lam quyền lợi hậu cung nữa chứ.” Tương Nghi đại
công chúa nghiêm mặt, “Chuyện của cô gia thì ngươi cũng không cần nhắc
đến. Cứ an phận bãi chức là được. Về phần Khai Tuấn, tiểu hài tử này là
người biết chuyện, ngươi thật sự rất có phúc.”
An Duyệt công chúa há hốc mồm rồi thở dài, “Mẫu thân….ngài cần gì
phải như vậy.”
“Hoàng thượng còn ban thưởng thôn trang cửa hiệu, ngươi dâng tấu
chương từ chối đi.” Tương Nghi đại công chúa nói, “Ngươi cũng không
phải họ Phượng, có thể được phong làm công chúa đã là thiên đại ân điển.
Ngươi nên biết Hoàng thượng chỉ phong ngươi làm công chúa chứ không
phải đại công chúa, một phủ công chúa, một phong hào là quá đủ, ngươi
phải biết chừng mực.”
“Dạ, nữ nhi đã biết.”