Ôi, hóa ra lúc trước là kênh kiệu ư, ngại thái tử điện hạ trả giá không đủ
cao ư!
Chậc, giả thanh cao chứ gì? Ta cũng đưa ra cái giá, chờ thái tử điện hạ
phong tước cho nữ nhi của ta thì ta mới bằng lòng gật đầu. Ừm, đây đều là
lời của những kẻ đố kỵ mà thôi. Ngươi nghĩ là ai cũng được thái tử điện hạ
cho ăn à, sau đó mời nàng ra mặt ư? Nếu ngươi nghĩ như thế thì cũng phải
xem lại chính mình có đủ thân phận lai lịch hay chưa!
Thọ yến của Tương Nghi đại công chúa diễn ra như thế, sau đó kết hợp
với các công chúa trong tôn thất cùng nhau thỉnh tấu: Phò mã dọn vào phủ
của công chúa, hủy bỏ quy củ tuyên triệu, sau khi công chúa xuất giá thì
nhũ mẫu có thể được về quê sống an nhàn hưởng tuổi già, đương nhiên nếu
công chúa nhất quyết muốn giữ lại thì đương nhiên sẽ làm theo ý của công
chúa.
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười rồi phê duyệt, Minh Trạm đề nghị gia
phong cho hậu đại của Thuận Từ phu nhân.
Nghe tin như thế, Tương Nghi đại công chúa thở dài một hơi rồi nói với
nữ nhi, “Thủ đoạn của thái tử điện hạ rất cao minh.”
An Duyệt công chúa thở dài nói, “Nhi tử của Vệ tỷ tỷ đương nhiên là lợi
hại.” Con người thật sự là càng ngày càng thua kém. Năm đó mẫu thân của
nàng là đại công chúa, nàng được ngự phong làm quận chúa, được cữu cữu
hoàng đế sủng ái. Tuy rằng Vệ vương phi thường ra vào cung đình, nhưng
dù sao cũng chỉ là nữ nhi ở hầu phủ. Nàng nghĩ rằng mình sẽ như ý, cũng
không ngờ Vệ vương phi lại ung dung được lòng lão thái phi, cho dù cữu
cữu hoàng đế có sủng ái nàng như thế nào thì nàng vẫn kém một bước.
Một bước này chính là kém một trời một vực.
Gạt sang một bên suy nghĩ miên man, An Duyệt công chúa nói tiếp,
“Mẫu thân, ngài cùng nữ nhi về nhà ở mấy ngày đi. Để cho nữ nhi có thể