bao nhiêu người, nếu không phải hắn xuất thân từ hầu phủ, mẫu thân lại là
đại công chúa thì không biết đã chết bờ chết bụi ở đâu rồi.”
Trong lòng của Tống Hoài tin tưởng chín phần, gật gật đầu, “Ta còn lo
lắng thêm một chuyện, Mã Duy mang đến một vạn quân là trao đổi quân
đội dưới trướng của Hải Ninh tướng quân. Vả lại lúc trước cũng là tư tâm
của ta, khi Nam Bắc đổi chỗ, ta liền cân nhắc bọn họ đến đây sẽ đại biểu
thể diện của bản Đốc, vì vậy cố ý phái quân Hải Ninh. Tuy Từ Đồ không
được lòng bản Đốc nhưng trong việc dẫn quân thì thật không tệ, cho nên
mới điều hắn đi Tây Bắc. Còn Hàng Châu Tống Yên, Phúc Châu Trịnh
Thượng, chi tiết về bọn họ thì bản Đốc đã biết rất rõ ràng, dù có một chút
bản lĩnh nhưng tuyệt đối không thể đánh đồng với Mã Duy.”
Chu Chi Nguyên đã hiểu rõ những gì Tống Hoài vẫn chưa nói hết, hai
ngón tay vuốt nhẹ chòm râu hoa râm, nói một cách châm chước, “Việc này
có lẽ Bình Dương Hầu cũng nghĩ chẳng khác gì ngài, cho nên mới phái nhi
tử dẫn binh đến đây, hơn nữa lần này lại hoàn toàn khác trước kia, Lục bộ
đều phái Thị Lang đến Giang Nam, nếu muốn bảo Mã Duy giả vờ bại trận
thì thật sự rất khó.”
“Đúng vậy, mặc dù Thị lang chỉ đứng hàng tam phẩm, nhưng lại đồng
cấp với Bố chính sứ ở nơi này của chúng ta.” Tống Hoài nói một cách tràn
đầy cảm xúc, “Bất quá quan viên đế đô tự phụ, ngay cả bản Đốc hằng năm
đều phải quay về đế đô, vào đông tặng thán mùa hè tặng băng, tam tiết ngũ
thọ, không được thiếu bất cứ thứ gì. Nếu không chu toàn thì sẽ bị khinh khi.
Chúng ta ở xa tận Chiết Mân, bọn họ cao cao tại đế đô, mỗi ngày vào triều
sắp hàng, muốn đắc tội cũng đắc tội không nổi. Với lại có ai mà có khẩu vị
nhỏ đâu.”
“Kỳ thật thắng hay bại thì bản Đốc cũng không quá quan tâm, quân Tây
Bắc mỗi năm đều đánh mấy trận, Giang Nam lại thái bình đã lâu. Ta cũng
không đau lòng một chút bạc này.” Khuôn mặt được chăm sóc vô cùng tốt
của Tống Hoài chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày đã nhanh chóng trở nên già